Chương 33: Ở Trên Cành Là Lá

561 43 28
                                    

Dù tự bào chữa rằng mình trở về chỉ là vì việc nước nhưng tôi không thể dối gạt bản thân là Trần Khâm cũng chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng, thậm chí là ngày càng lớn mạnh.

Thế nên mới có cảnh tôi bất lực nhìn Trần Khâm cứ ngồi ở đối diện chống cằm nhìn mình không chớp mắt, ấy thế mà tôi cảm giác anh ta nhìn rất say sưa mê mẩn, không một chút chột dạ nào.

Tôi sờ sờ mặt mình đã nóng ran lên như muốn cháy rụi, rồi bỗng vỗ vào vết thương của anh ta, gắt gỏng nói:

"Anh mà còn nhìn tôi nữa thì tôi đổi ý đấy nhé!"

Trần Khâm rên lên một tiếng, ai oán nói:

"Tôi chỉ muốn kiểm chứng đây là thật hay mơ thôi mà." – Nói xong lại cười hì hì – "Nhưng bây giờ thì biết là thật rồi."

Tôi nhìn Trần Khâm cười như kẻ ngốc kia, cảm giác như mình đã bị lừa.

Sau đó anh ta bỗng nhiên gác lại ánh mắt thâm tình, lại cau mày nói:

"Vậy bây giờ nói tôi nghe, vì sao em lại ở đây?"

Quả nhiên đây mới là Trần Khâm của mọi khi, luôn có cách khiến người ta bức bối đây này.

Tôi lại rơi vào trạng thái luống cuống, vụng về đáp:

"Là.. là hiểu lầm... tôi.."

Lần này ngược lại Trần Khâm không cố làm cho ra ngô ra khoai nữa, anh ta chỉ kéo đầu rúc vào lồng ngực ấm áp của mình, như thở hắt ra thủ thỉ:

"Thôi, là gì cũng được, miễn em chấp nhận trở về bên cạnh tôi là được rồi."

Nói tóm lại thì chuyện trước đây ra sau, cả hai đều đồng ý gác lại. Tôi cảm nhận được anh ta cố gắng hít thở đều, nhưng quả tim trong lồng ngựa lại đập bang bang.

Ban nãy Trần Khâm bị Trịnh Giác Duy đâm một dao, tuy vết thương không đến nỗi nào nhưng cũng không nhẹ, vẫn cần phải đắp thuốc băng bó. Anh ta vén quần lên cho tôi băng bó, tôi lại ngại không dám nhìn.

Trần Khâm bật cười, xoay mặt tôi qua:

"Có gì đâu mà ngại, sau này có những chuyện khác còn ngại hơn phải làm nữa kia."

Cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy được không?

Đang đỏ mặt tía tai bỗng liếc qua thấy đùi anh ta ấy vậy mà lại có cả một hình xăm rồng đen to tướng, hình xăm bao phủ hết phần đùi đến gần tới bắp chân. Hình xăm tinh xảo ấy toát ra vẻ oai phong và khí thế không thể tả bằng lời, sống động đến nỗi có thể tưởng tượng một giây sau liền phá bỏ lớp mực để chui ra. Mặt tôi lại càng đỏ thêm, tại sao tôi lại thấy hình xăm này lại quyến rũ và nam tính thế này nhỉ, trời ơi thật là ma xui quỷ khiến.

Trần Khâm nghe tôi hỏi thì ngó xuống đùi mình, à một tiếng giải thích:

"Nhà ta vốn là người sông nước, nếp nhà theo nghề võ đời đời chuộng dũng cảm nên thường xăm hình rồng vào đùi để tỏ là không quên gốc."

Sau đó lại kề sát vào tôi, ngón tay chỉ lên bả vai tôi trầm giọng nói:

"Ở đây, hình như cũng có một hình xăm hình chiếc chuông nhỏ, không biết có ý nghĩa gì?"

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ