Chương 68: Kẻ Ác Cáo Trạng Trước

277 27 2
                                    

Lúc này lại đến lượt tôi há hốc miệng, quay sang chị nhỏ giọng hỏi:

"Ơ? Từ lúc nào chị trở thành người của Trần Lộng vậy?"

Chị Anh Nguyên lườm tôi:

"Có cái cóc khô ấy, đỉa đeo chân hạc!"

Ồ, tôi còn chưa nói người ta dù sao cũng là họ Trần hàng thật giá thật, còn chị mới là đồ giả đấy.

Tôi trộm nghĩ giờ mà Phạm Ngũ Lão xuất hiện ở đây chắc là chúng tôi có kịch hay để xem. Vừa nghĩ thế phía xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa, tôi quay đầu thì quả nhiên Phạm Ngũ Lão cùng các anh tôi đã đến đây.

Tôi cảm thán một câu, đúng là cầu được ước thấy.

Phạm Ngũ Lão thì tính tình vốn ngay thẳng chẳng cần vòng vo, vừa thắng ngựa tới đã quả quyết:

"Quan gia đã ban hôn cho tôi và Anh Nguyên, mong Văn Chiêu Hầu cẩn trọng lời nói. Còn việc hai người chủ trương việc mổ trâu của người dân khao quân tôi cũng sẽ bẩm lại với Quan gia phân xử!"

Trần Kiện bỗng nhiên lên tiếng:

"Toàn quân đang đồng lòng chống giặc, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ cũng đủ làm mất đoàn kết. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này anh nghĩ quan gia sẽ trừng phạt bọn tôi sao?"

Quốc Tảng thúc ngựa lên trước, lạnh nhạt nói:

"Trừng phạt hay không tự quan gia quyết định. Còn bọn tôi thấy sai phải báo."

Quốc Uất cũng xuống ngựa đỡ lấy chị Thụy Hữu, tôi thấy chị ta ngồi trong lòng anh tôi rất vui vẻ, đôi má ửng đỏ khác hẳn vẻ ngang ngạnh khinh bỉ khi đối diện với bọn Lộng Kiện vừa rồi.

Dù sao các anh tôi cũng đã ra mặt, tôi cũng chẳng còn lý do để nấn ná ở đây bèn thúc ngựa trở về. Trên đường mãi nghĩ chẳng lẽ thật sự như Trần Kiện vừa nói, vì ổn định lòng quân mà chẳng thể trừng phạt hai người bọn họ ư?

Không, nếu như là Trần Khâm chắc chắn sẽ không tha cho hai kẻ này.

Lúc này tôi cũng được biết Trần Kiện là Chương Hiến hầu, con trai thứ của Tĩnh Quốc vương Trần Quốc Khang. Nói vậy Trần Kiện theo vai vế lại là anh họ của Trần Khâm.

Chúng tôi về hành cung liền lập tức đi tìm Trần Khâm, nhưng ngoài dự đoán lúc cho người đi tìm thì biết được trước cửa cung Trùng Quang bọn Trần Kiện Trần Lộng đã dẫn quân quỳ đầy hàng hàng lớp lớp. Tôi chưng hửng nhìn chị Anh Nguyên, thấy chị ta cũng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn mình. Tôi thầm than hỏng bét, đây chẳng phải là chiêu ác nhân cáo trạng trước đang lưu hành hay sao?

Lúc này Thượng hoàng đã tọa trước cửa cung, Trần Khâm thì mới bước ra phía trước. Tôi hỏi một nội nhân đang đứng hầu, anh ta nhỏ giọng nói:

"Chương Hiến hầu và Văn Chiêu hầu đến để thú tội ạ!"

Ai chẳng biết họ đến thú tội, họ không đến thú tội chẳng lẽ đến để tố cáo bọn tôi à?

"Vậy họ thú tội như thế nào, xin nói cho tôi được tỏ!"

Vị này là nội hầu của Thượng hoàng, tôi cũng không dám bất kính. Cũng may ông ấy không giấu giếm tôi, bèn đáp:

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ