Chương 85: Cô Gái Này Là Ai?

361 26 5
                                    

Mạc Đĩnh Chi liền tỏ vẻ thần bí, chụm đầu lại với chúng tôi:

"Chuyện này phải kể từ lần tiến quân vào Thanh Hoá, cô gái này đã giúp thầy sáu cùng đội quân của ngài tránh thoát được truy kích của Toa Đô khi Trần Kiện đầu hàng. Cũng là chị ta chỉ điểm cho thầy sáu địa hình đường sá để chúng em đến cứu được chị, nói thẳng ra công của chị ta cũng không ít."

Tôi ồ lên một tiếng rồi thắc mắc hỏi:

"Nếu vậy thì giải thích sao về thái độ của thầy sáu em đây?"

Mạc Đĩnh Chi còn chưa kịp nói thì thằng nhóc Thuyên đã lên tiếng cắt ngang:

"Đó gọi là lạt mềm buộc chặt!"

Tôi búng vào trán nó một cái, chẳng hiểu thằng nhóc mới mười tuổi này học đâu ra mấy lời như vậy.

Tôi định giục Mạc Đĩnh Chi nói tiếp thì nghe bên ngoài Trần Nhật Duật lại cất giọng cười chế giễu:

"Trùng hợp mà từ Thanh Hoá lại gặp ở Vạn Kiếp à? Đừng nói cô cũng được mời đi ăn cưới giống tôi đấy nhé?"

Tôi có chút tò mò về thân thế cô nàng này, vừa hay nghe Mạc Đĩnh Chi kể tiếp:

"Cô gái này họ Trịnh tên Ngọc Châu, là con gái của tri huyện Tế Giang ở châu Thanh Hoá. Gia đình chị ta đều bị giết khi Toa Đô kéo vào, chỉ có mỗi chị ta là sống sót nhờ thầy sáu ra tay ứng cứu. Giữa chị ta và thầy sáu đúng là chẳng biết được ai nợ ai, nợ bao nhiêu e là đã chẳng thể nói rõ được nữa."

Tôi dỡ trán, thằng nhóc này đúng là ở trong phủ của Trần Nhật Duật nghe kịch quá hai canh giờ một ngày. Tôi nheo mắt nhìn nó, thở dài thườn thượt:

"Cùng lắm là mối quan hệ có vay có trả mà thôi, có gì đặc biệt chứ?"

Lúc này phía bên ngoài có vẻ như cô gái kia đã hết kiên nhẫn, cả giận nói:

"Không cần nhiều lời, tôi cũng chẳng thèm nấn ná với anh!"

Nói xong thì định dong ngựa đi thật, tôi vội kéo rèm xe phóng xuống đất, nhiệt tình kêu lên:

"Hay là chị cũng đến nhà tôi... ừm... ăn cưới đi..."

Tôi nói xong thì thấy cả cô gái nọ và Trần Nhật Duật đều chằm chằm nhìn mình, trong lòng bất giác cảm thấy chột dạ, bèn gãi đầu cười giả lả

"À ... để tỏ lòng cảm ơn việc hôm nay..."

Tôi cá là bảy phần cô nàng Ngọc Châu này thích Trần Nhật Duật, ba phần còn lại là chị ta cũng chẳng còn nơi để đi. Nói không chừng mấy ngày hôm nay chị ta lấp ló trong thành dò la, tìm cơ hội để vào vương phủ của Trần Nhật Duật. Tiếc là phủ Văn cũng chẳng phải cái chợ mà chị ta muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.

Vì thế cho nên khi Trần Nhật Duật vừa ra khỏi phủ thì chị ta liền bám theo ngay, nhưng xui là nửa đường thì đương không gặp thổ phỉ. Một người con gái như chị ta có thể sống một cách mạnh mẽ và quyết đoán như vậy làm tôi ngưỡng mộ vô cùng.

Nhưng Ngọc Châu có vẻ cũng rất tán thưởng ý kiến của tôi nên rất nhanh chóng đã gật đầu. Trần Nhật Duật làm vẻ mặt không buồn không vui, chào hỏi qua loa với bọn tôi rồi gọi Mạc Đĩnh Chi trở về xe ngựa, xe ngựa của bọn tôi lại chở nặng thêm một người.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin