Chương 38: Khai Quốc Có Vật Báu

554 37 0
                                    

Đêm nay mưa thưa gió dữ, mưa trên mái hiên đổ xuống sân nghe tí tách, tôi nằm trằn trọc nghe gió thổi vào khung cửa sổ phì phạch như một con quái vật đứng đập vào cửa phòng. Một đợt gió lạnh mang theo hơi ẩm từ cửa sổ chính diện phía đông thổi tới, lướt qua tấm màn lụa bên giường rồi lại theo cửa sổ phía tây rời đi.

Tôi trở mình, có lẽ đã qua giờ tý, Trần Khâm chắc vẫn đang bận rộn với sự vụ. Nghĩ thế nên lúc nãy tôi đã thổi tắt đèn tất cả.

Trở về cung mới có được một đêm ngủ một mình, cảm thấy thật thoải mái. Màn che trên giường bị gió thổi khẽ bay lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống đung đưa. Trong phòng lành lạnh, thanh thanh, tôi ngáp một cái, mơ mơ màng màng đắm chìm vào giấc ngủ mời gọi.

Trong đêm tối một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên ngoài, bàn tay đè lên cửa sổ một cái nhảy vào tiến thẳng đến trước giường tôi. Tôi kinh hoàng la lên một tiếng, người đó đã leo lên giường bịt lấy miệng tôi thì thầm:

"Là chồng em đây!"

"Phòng có cửa chính."– Tôi dằn xuống nhịp tim đang đập mạnh, trách cứ.

Trần Khâm ôm tôi cười giải thích:

"Hôm nay tôi bị phạt, lén trốn đến đây đó. Thượng hoàng về tới mấy hôm rồi."

Thượng hoàng ngày thường sẽ ngự tại cung Trùng Quang ở hành cung Thiên Trường, sao lại bất ngờ về ngay lúc Trần Khâm không có ở nhà nhỉ.

Trần Khâm như biết tôi đang nghĩ gì, anh ta nói:

"Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện tới tai Thượng hoàng rồi. Lúc thượng hoàng tới tôi lại không có mặt nên ngài rất tức giận, cho là tôi ham mê cảnh sắc chốn dân gian nên phạt tôi xem sự vụ liên tục ba ngày."

Tôi bật cười:

"Nếu như không bị phạt thì quan gia cũng phải tất bật vì sự vụ thôi!"

Thật ra Trần Khâm là kẻ vô cùng trách nhiệm, thượng hoàng sợ là trách nhầm anh ta rồi.

Tôi nhớ dạo trước ở Vạn Kiếp, anh ta không đám đánh lại đám sát thủ chỉ sợ làm bẩn quần áo của mình khiến cha mẹ trách mắng, làm hại tôi phải ăn mấy nhát kiếm mất đi nửa cái mạng.

Tôi đoán Thượng hoàng đã về thì tức là Thái hậu cũng sẽ về, cũng khá lâu từ khi tôi vào cung mới gặp lại người. Quả nhiên mấy hôm sau thái hậu đã cho gọi mấy người bọn tôi đến chùa Khai Quốc trên hồ Dâm Đàm bái phật. Tuy tôi không cảm thấy mình có duyên với Phật, nhưng trong cái hậu cung này ngoài tôi ra thì hầu hết đều bái phật cầu kinh, thật làm người ta ảo não.

Chùa Khai Quốc nằm trên một hòn đảo phía đông hồ Dâm Đàm, vì thế bọn tôi phải ngồi thuyền rồng ra đó. Lần trước nhìn thấy Đặng cung phi tại cuộc đấu hổ ở Vọng Lâu xanh xao yếu ớt, lần này có vẻ được đi chùa bái phật nên hồng hào ra hơn hẳn, như đóa hoa lan bị mưa đêm hôm trước vươn mình đón nắng hôm sau.

Ngoài ra cũng chỉ có tôi, chị Trinh, Thanh Vân và vài cung nữ trên thuyền, cùng là vợ vua nhưng không khí phá lệ rất hòa thuận.

Hồ Dâm Đàm này rộng hơn hồ Thủy Tinh tôi hay lui đến không biết bao nhiêu lần mà nói, nhìn về phía đối diện chỉ thấy mênh mông toàn nước với trời, chẳng thấy nỗi bờ bên kia. Ngồi trong thuyền trông ra đã thấy mái ngói lấp ló giữa những hàng cau xanh mướt soi bóng xuống mặt hồ.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now