Chương 69: Gióng Trống Khua Chiêng Làm Bậy

294 28 1
                                    

Lúc về tới Thiên Trường thì tôi hay tin cha tôi báo ở Vạn Kiếp không có quân Thát đóng giữ, đây thật sự là tin tốt nhất từ lúc chiến sự xảy ra đến nay. Cha tôi cho thuyền chiến chạy dọc theo sông Thái Bình dẫn quân tái chiếm Vạn Kiếp mà không gặp bất cứ trở ngại nào, có lẽ vì khúc sông này lắm dây nhiều mối nên Thoát Hoan không thể kiểm soát được vị trí của cha tôi.

Từ Vạn Kiếp và Thiên Trường đến kinh thành hình thành nên thế vạc ba chân, nếu Thoát Hoan tiến đánh một trong hai thì chắc chắn sẽ bị bên còn lại đánh úp. Cha tôi biết Thoát Hoan không dám động thủ, liền cử tướng Nguyễn Lộc đi ngược lên Vĩnh Bình chặn đường tiếp tế quân lương, tạm thời giành được lợi thế.

Lúc tôi và Trần Quốc Toản trở về thì đúng lúc Phạm Ngũ Lão dẫn thêm quân đến Vạn Kiếp hỗ trợ cho cha tôi, anh Quốc Nghiễn và Quốc Tảng cũng lên đường hỗ trợ cho đội quân của Nguyễn Lộc, còn Quốc Hiện và Quốc Uất thì đi do thám vẫn chưa trở về.

Thật ra trong số những người chưa trở về còn có bọn Trần Kiện, Trần Lộng, cả chị Anh Nguyên và chị Thụy Hữu. Không phải tôi đặc biệt chú ý đến họ, nhưng những mâu thuẫn xảy ra từ trước khiến tôi vẫn nơm nớp lo sợ dù bọn họ cũng không cùng một đội.

Rốt cuộc sáng hôm sau Quốc Uất và Quốc Hiện cũng trở về còn bốn người nọ vẫn bặt tăm, trong lòng tôi nhác thấy điềm không lành bèn xin Trần Khâm đích thân dẫn quân đi hỗ trợ. Lúc Trần Khâm còn đang lưỡng lự thì cả hai anh của tôi đều xin được đi theo, Trần Khâm mới gật đầu.

Chúng tôi lần theo dấu chân ngựa hướng mà họ từng đi qua. Chị Anh Nguyên và Thụy Hữu được lệnh đi dọc theo dòng sông Đáy hướng dần về kinh, theo dấu vết để lại thì chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi cho quân vừa đi vừa cảnh giác dọc đường, sợ rằng chị tôi vì bởi trúng tập kích của quân Nguyên nên không về được.

Nhưng chỉ đi được nửa đường thì lính tiên phong báo đã gặp được đội quân của bọn Trần Lộng, quả nhiên đi thêm một lát tôi đã thấy doanh trướng của quân ta lúp xúp sau tán cây.

Quốc Hiện dẫn đầu đám chúng tôi, bỗng nhiên hô lên:

"Kỳ lạ, có cả những người mà Anh Nguyên mang theo, bọn họ đi chung từ bao giờ thế?"

Quốc Uất ngay lập tức thúc ngựa lên phía trước, chưa đợi tới gần đã từ trên ngựa phóng xuống lao vào trong doanh, tôi cố sức chạy theo nhưng đã bị anh bỏ xa một khoảng. Phía đó bỗng truyền tới giọng nói của vài binh sĩ:

"Đây là trại của Văn Chiêu Hầu, các người là tướng lĩnh ở đâu!"

Anh tôi không nói nhiều lời trực tiếp đá văng tên đó qua một bên, binh sĩ đều đứng dậy tuốt gươm, tôi nhanh chân dẫn quân vào trong dõng dạc nói:

"Đây là Hưng Hiến vương ở Vạn Kiếp, kẻ nào dám cản?"

Trong đám binh lính gần phân nửa là người mà chị Anh Nguyên mang theo, lúc này mới đồng loạt bước ra nói:

"Bẩm vương, binh lính của Văn Chiêu hầu bảo rằng bị quân Nguyên tập kích nên chạy đến đây xin cứu trợ. Chương Hiến hầu lại đổ bệnh nên cứ chần chừ mãi không chịu dỡ trại. Sáng nay Anh Nguyên quận chúa gấp rút đưa chúng tôi đi tiếp viện cho Văn Chiêu Hầu, đến nơi thì nghe tin Văn Chiêu Hầu bị thương đang trú trong hang đá. Lát sau tôi thấy quận chúa ra khỏi hang, nhanh chóng rút quân trở về."

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now