Chương 20: Nào Hay Xuân Mênh Mông

646 46 9
                                    

Bước sang giờ Sửu chị Trinh đã trở về, cung Quân Hoa cũng toàn bộ tắt đèn đi vào giấc ngủ, chỉ có tôi là say khướt khoanh tay đứng tựa gốc đào suy tư. Hít một ngụm khí lạnh, hương hoa đào xộc vào mũi, thơm đến ngạt thở. Tôi cứ tưởng bản thân đã hoàn toàn chấp nhận được cuộc sống ở nơi này, hoá ra cẩn thận suy nghĩ thì trong lòng cũng không nén được buồn da diết.

Mình đã bỏ lỡ một đời, đáng ra sống lại một cuộc đời mới lại càng phải sống vì bản thân, nhưng tôi đã làm gì thế này? Cho dù thật sự chưa từng hối hận, nhưng trong cơn say luý tuý cũng không nén được xót thương. Là một người phụ nữ cho dù ban ngày có vui vẻ cười nói thế nào thì trong đêm khuya quạnh quẽ vẫn không khỏi nỗi thương thân.

Trong cơn say chếnh choáng, Tôi chợt nhớ tới một bài ca dao nào đó, chợt bật cười cao hứng đọc, chất giọng do say khướt mà có phần ấp a ấp úng:

"Tốt số lấy được chồng chung,

Lương vua khỏi đóng, khố chồng khỏi may."

Đọc xong chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng phì cười, tôi bỗng giật bắn, tay chân lập tức rịn ra mồ hôi, đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa. Đợi tới khi đầu tôi kịp nhảy số rằng phải lập tức hét lên kêu cứu thì miệng đã bị người ta bịt chặt mất rồi.

Nhưng cho dù kêu cứu được thì có ích gì, tên này mạnh mẽ khống chế tôi như thế, e là cả cái cung này cùng nhau liều mạng cũng không động được tới anh ta dù chỉ là một cọng lông chân.

Đúng là không có bất hạnh nhất, chỉ có bất hạnh hơn.

Cũng may trong ánh đèn leo lét giữa đêm ba mươi, tôi nhập nhèm nhìn ra được trước mắt mình là vạt áo đen thêu hình rồng vàng ngậm châu, mới ngăn tôi làm ra những hành vi phạm thượng. Ai thấu cho nỗi lòng tôi không, rõ ràng là kinh hãi muốn chết lại phải tỏ vẻ như thật vui mừng.

Nhưng hình như vị quan gia nọ chỉ muốn mọi chuyện dừng ở đây thôi chứ không có thêm hành vi nào khác. Một tay anh ta bịt chặt miệng tôi, một tay choàng ngang eo, tư thế mập mờ không kể xiết. Cũng không biết có phải là do tác dụng của cơn say hay không mà tôi cảm giác hình như vòng tay của anh ta ngày càng xiết chặt. Mùi rượu thoang thoảng quẩn quanh mũi, không rõ là của anh hay của tôi.

Tôi lúc này đã bạo gan hơn, tôi xách lên vạt áo thêu rồng của anh ta, để trước mặt anh ta chỉ chỉ, tỏ ý là ta đã biết người là ai rồi, em sẽ không hét lên đâu, mau buông ra rồi nói chuyện.

Vị quan gia cũng rất biết điều lập tức buông ra. Tôi liền thở ra một hơi rồi lẩm bẩm:

"Chơi cái trò gì vậy chứ, hù chết tôi!"

Tôi nghe anh ta hừ mũi, trong lòng thầm mắng vài câu.

Mắng xong mới chợt nhớ ra người này là vua một nước tuyệt đối là không thể chọc, bèn cúi thấp đầu lẩm bẩm:

"Quan gia thứ tội cho tôi không có lễ."

Anh ta tựa như trông thấy điều gì vui vẻ lắm, cười xòa một tiếng rồi nói:

"Ở đây chỉ có hai ta, miễn đi!"

Tôi được nước lấn tới, cố gắng nhìn kỹ mặt anh ta nhưng chỉ thấy được mỗi chóp mũi vút cao nên thôi không nhìn nữa, ngồi bẹp xuống gốc cây hoa đào, dửng dưng nói:

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ