Chương 112: Nhưng Có Quá Quan Trọng Không? (Hết)

881 35 8
                                    




Con nhóc Huyền Trân đi suốt nửa canh giờ mới trở về, tức tốc thưa với tôi:

"Quan gia còn chưa tỉnh rượu, nhưng bên ngoài có kẻ tự xưng là Đoàn Nhữ Hài là bạn học của quan gia. Con quýnh quá mới buộc miệng nói ra việc này cho anh ta. Mẹ, có sao không ạ?"

Tôi lườm nó:

"Kẻ như con cũng biết sợ đấy ư?"

Huyền Trân nhăn mặt gãi đầu, xem ra cũng lo lắng lung lắm. Nếu như bất cẩn truyền tin cho kẻ có ý xấu thì vô tình lại làm hại anh em trong nhà.

Trong đầu tôi lướt qua hình ảnh thằng nhóc năm sáu tuổi lẽo đẽo chạy sau đuôi thằng nhóc Thuyên năm đó, chợt nhớ ra đứa bé đó hình như cũng tên là Đoàn Nhữ Hài.

Nhẫm tính thằng nhóc ấy chỉ lớn hơn Quốc Chẩn một chút, xem ra cũng tới lúc nên phô bày năng lực. Ngày trước thằng bé đó không phải là rất có mắt nhìn hay sao?

Trong ngực tôi nhẹ nhõm không ít, nhỏ giọng nói với Huyền Trân:

"Yên tâm đi, con tìm đúng người rồi!"

Huyền Trân lúc này mới vuốt ngực thở phào một hơi.

Rốt cuộc thật sự là Đoàn Nhữ Hài đã đến Thiên Trường dâng biểu tạ tội cho quan gia, mà thằng nhóc Thuyên thì không dám tự mình đi tạ lỗi.

Trần Khâm trong lòng có vẻ vẫn còn giận lắm, nghe đâu là để mặc cho quỳ ở ngoài sân. Kết quả lúc xế chiều tôi vừa ngủ dậy ngó ra vẫn thấy cậu nhóc quỳ trên sân, mà trời thì mây đen quần vũ, sấm chớp nổi lên như có con rồng đen lăn lộn trong mây.

Tôi khoác tràng vạt màu tía thêu hoa sen trên cổ tay, chật vật bước ra ngoài. Thuỵ Hương vội vàng che ô cho tôi, dù chưa mưa nhưng trời đã sẫm màu hết một mảng, gió thổi làm mấy cây kim quất trong sân như múa như reo một vũ điệu lạ lùng.

Tôi bước ngang qua cậu trai, thấy cậu ta đã trổ mã thành thư sinh nho nhã, mày kiếm mắt sắc, ánh mắt sáng ngời. Vừa nhác trông thấy tôi, cậu ta vội thưa "Thái hậu".

Tôi vẫn chưa quen với tên gọi này, chỉ ỡm ờ một tiếng rồi đi vào trong, lúc bước lên bậc thềm bất chợt quay đầu, nói:

"Ngày trước quên mất phải cảm ơn cậu, suýt nữa thì đã trách lầm quan gia rồi!"

Nghĩ ngợi một chút, tôi  lại tiếp

"Tuy quan gia không phải bùn vữa không trát được tường, nhưng tính tình ham chơi càn rỡ là không thể tránh khỏi. Bây giờ quan gia còn trẻ vẫn còn uốn nắn được, nếu lỡ mai này đến lúc ta và Thượng hoàng trăm tuổi mà vẫn chứng nào tật ấy thì biết làm thế nào?"

Thấy Đoàn Nhữ Hài vẫn còn mờ mịt, tôi thở dài:

"Nếu như người ở bên cạnh mà có thể thỏ thẻ bên tai quan gia những lời hay ý đẹp thì hay quá!"

Nói xong thì một mạch bước vào cung Trùng Quang, sau đó bỗng sực nhớ ra liền nhỏ giọng nói với Thuỵ Hương đang đứng trước hiên, chốc nữa nếu như có mưa mà Nhữ Hài vẫn còn quỳ ở đó thì mang ô ra che cho nó.

Bên trong lúc này đã đèn đuốc sáng trưng, có vẻ do trời sắp mưa nên hôm nay phá lệ chong đèn sớm. Trần Khâm vẫn đang ngồi trên sập đọc tờ biểu, đọc qua đọc lại mấy lần.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ