Chương 5: Có Kẻ Bị Giáo Đâm Đùi

788 57 1
                                    

Chừng nửa khắc sau, từ phía xa xa đã thấy một toán người ngựa thong thả trở về, tiếng guốc ngựa đạp trên mặt đường nghe lộc cộc. Bên ngoài dù có chút hỗn loạn, nhưng mọi người đều như thường lệ tự giác tách ra hai bên.

Ngựa của cha dừng lại trước phủ, ngài mặc một bộ quần áo tối màu đơn giản, nhưng không giấu được anh khí ngút trời. Cha cởi áo choàng đưa cho mẹ, rồi nhìn một lượt tất cả bọn tôi, ôn tồn nói:

"Chà, hôm nay đông đủ nhỉ! Sẵn tiện giới thiệu với mấy đứa một người."

Cha vừa nói xong thì có một người tự giác bước lên phía trước chắp tay vái chào hết một lượt. Đó là một anh chàng cao to, anh ta phải cao hơn tôi hẳn một cái đầu đấy, lại thêm mày kiếm mắt sắc, trán rộng mũi cao, đường nét mạnh mẽ rắn chắc, mái tóc dài của anh ta cột gọn lên cao càng làm gương mặt lộ ra những góc cạnh nam tính. Anh chàng mặc một chiếc quần màu nâu đã sờn cũ, không mặc áo để lộ vòm ngực trần khỏe khoắn màu bánh mật, hai bên lại quấn đôi bọc cổ tay bằng vải nhạt màu.

Đặc biệt trên người anh ta có một điểm làm tôi giật mình kinh ngạc, đó là vết thương ở trên đùi trái, tuy lúc này máu đã khô lại, nhưng trông qua cũng đoán được là ban nãy máu đã chảy ròng ròng.

Hình như cha cũng nhìn ra được thắc mắc của tôi, liền kể lại:

"Trên đường về lúc đi ngang qua làng Phù Ủng thì gặp anh chàng này đây, anh ta ngồi đan sọt ngoài đường nhưng lại không hề biết quan quân trảy đến, lính của cha quát mãi mà anh ta vẫn cứ ngồi yên. Lúc này lính dọn đường bèn nóng lòng dùng giáo đâm xuyên vào đùi anh ta, vậy mà anh ta cứ dửng dưng như không, hỏi ra mới biết thì ra anh ta đang mải nghĩ về cuốn sách binh thư nên không hề chú ý. Hỏi han thử lòng một lát, anh chàng này vậy mà lại đối đáp trôi chảy hết câu hỏi của cha, thế nên cha sai lính lấy thuốc trị vết thương rồi đưa về cùng."

Tôi trầm ngâm, bây giờ khéo môn khách trong phủ còn nhiều hơn cả người nhà nữa cơ, cha tôi vô cùng trọng người tài, cứ nhìn tôi và Trần Thì Kiến rồi biết. Không chỉ riêng hai kẻ bọn tôi, trong phủ này còn có riêng một khu dành cho môn khách nữa kia. Có điều tôi chắc chắn mắt nhìn của cha mình rất tốt, ông ấy mà coi trọng ai, thì ắt hẳn tương lai không thể xem thường.

Anh chàng nọ nghe cha tôi nói xong mới cúi người lên tiếng:

"Kẻ hèn tên là Phạm Ngũ Lão."

Chị Anh Nguyên từ phía sau tôi thò đầu ra, thì thầm vào tai tôi:

"Anh chàng này được phết nhỉ, hợp ý em không chị làm mai cho."

"Vớ va vớ vẩn!" – Tôi nhỏ giọng đáp rồi đẩy nhẹ chị ta một cái.

Ai ngờ chị ta ngã ra thật, tôi đang luống cuống thì anh chàng Phạm Ngũ Lão đã đỡ chị ta lên. Chị Anh Nguyên rối rít cảm ơn rồi quay sang nhìn tôi trừng trừng. Tôi vội ra hiệu xin lỗi, sau đó nhanh như cắt trốn sau lưng chị An Hoa.

Nhìn thấy cái cách Phạm Ngũ Lão đối xử với chị Anh Nguyên mới thấy khác cậu ba nhà này một trời một vực, một người thì nhã nhặn lịch thiệp, một người thì tàn nhẫn vô tình, tôi xui xẻo lắm mới ngã vào người anh ta. Nghĩ thế tôi liền vô thức liếc anh ta một cái, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn tôi đăm đăm. Tôi đâm hoảng, cũng không biết anh ta nhìn mình hay nhìn chị An Hoa phía trước tôi nữa.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now