Chương 31: "Anh Chàng Này Thật Thú Vị"

568 41 8
                                    

Đi bộ suốt một canh giờ cuối cùng cũng đến trại của Trịnh Giác Mật. Quả đúng như dự đoán, đám người Man đã sớm bao vây mấy chục lớp và đều cầm đao thương chĩa vào phía trong, bọn họ mặc trang phục kỳ lạ, được may bởi một chất liệu gì đó mà tôi chưa từng thấy qua, trông có vẻ rất ấm áp.

Tôi rất muốn hắt xì một cái, nhưng nhìn vẻ mặt hung dữ như sẵn sàng chọt tôi thành cái đài sen bất cứ lúc nào của đám người đó thì thôi đành cắn răng nhịn lại.

Trại ở đây được xây cất lên cao, cột gỗ to trụ ở dưới rất chắc chắn, có lẽ là để đề phòng thú dữ. Vẻ mặt Trần Nhật Duật không có gì là khác thường, mày cũng không chau lấy một cái, nhìn về phía tôi gật đầu như trấn an tôi rồi khoan thai chậm rãi đi thẳng vào. Tôi cúi đầu bưng tráp theo sau anh ta, không dám thở mạnh.

Thấy Trần Nhật Duật trèo lên trại, tôi cũng theo chân anh ta trèo lên phía sau. Chà, anh ta trèo thuần thục như là từng trèo lên trèo xuống mỗi ngày vậy, thật bái phục quá đi.

Tôi bất giác nhìn xuống bên dưới thì thấy mấy chục cái mũi giáo sáng choang chỉa lên trên, lòng bàn tay liền túa ra mồ hôi giữa tiết trời se lạnh, bởi thế nên suýt nữa là trượt khỏi cầu thang. Trần Nhật Duật nắm tay tôi kéo lại, lúc an vị tôi mới thở phào một cái. Trời ơi hết cả hồn.

"Cẩn thận chút." – Anh ta nhỏ giọng nói.

Đám tiểu đồng chúng tôi đứng ngoài lan can, Trần Nhật Duật thì tiến vào gian chính. Tôi ngó vào bên trong thấy một người đàn ông trạc ngoài ba mươi đang ngồi trên sập ở giữa nhà, hắn ta đeo một chiếc vòng bạc to tướng cùng rất nhiều những món trang sức khác kỳ lạ, trang phục cũng cầu kỳ nhiều màu sắc.

Hắn ngồi trên sập, chiếc bụng to chắn phía trước mà đôi mắt thì híp lại, làn da lại trông có vẻ vàng vọt. Tôi âm thầm chậc lưỡi, cái này.. hình như hơi khác với những gì mà tôi tưởng tượng thì phải, người ở trước mặt này là Trịnh Giác Mật hiểm độc xảo trá cấu kết với kẻ ác hại người ba lần bảy lượt đây sao? Nhìn hắn ta có vẻ giống như một người mắc bệnh lâu năm hơn.

Xung quanh Trịnh Giác Mật là các đầu mục đứng khoanh tay, nét mặt nghiêm nghị.

Đang đánh giá thì nghe Trần Nhật Duật ngang ngạnh hô lớn, nghe rất có chí khí, làm tôi giật bắn cả người:

"Lũ tiểu đồng của ta khi đi đường thì nóng tai trái, vào đây thì nóng tai phải!"

Trước giờ cũng chưa từng thấy qua Trần Nhật Duật có thái độ như thế, tôi lo lắng nghĩ chắc anh ta chán sống rồi hay sao mà lại muốn thị uy với người ta ở ngay tại giữa nhà người ta. Có điều...tôi sờ sờ lỗ tai mình, cái gì mà nóng, trời lạnh tới nỗi lỗ tai tôi muốn đông cứng luôn rồi nè.

Những tưởng sẽ có một cuộc xung đột cát bay đá chạy, nhưng dường như không khí ở đây bỗng nhiên dịu đi rất nhiều, tôi liếc thấy đôi mày của Trịnh Giác Mật dần giãn ra. Anh ta cười ha hả mấy tiếng, lớn giọng nói:

"Không ngờ Chiêu Văn vương cũng thông thuộc tiếng của ta gớm, bây đâu, bày tiệc tiếp đãi!"

Tôi ngớ người, hóa ra anh ta đang dùng ngôn ngữ của họ, thảo nào tôi chẳng hiểu gì.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngOn viuen les histories. Descobreix ara