Chương 64: Tại Núi Phả Lại

311 27 0
                                    

Cha tôi đứng trước tấm bản đồ núi Phả Lại tính toán một lát rồi bình thản nói:

"Trận này đánh chủ yếu thăm dò thực lực của chúng, ta muốn dựa vào địa thế vùng này triệt tiêu một phần binh lực và sĩ khí, nếu thấy bất ổn lập tức lui về Bình Than họp binh với quan gia lui về kinh thành."

Trần Bình Trọng chắp tay:

"Lần này quan gia đích thân ra trận sợ là quân Nguyên như hổ đói rình mồi sớm đã dò la được chỗ đóng quân. Nếu như bọn chúng cùng lúc tấn công từ hai hướng, mạc tướng e trở tay không kịp."

Tôi bèn trấn an Trần Bình Trọng:

"Quân Thát chủ yếu là kỵ binh, quan gia nắm giữ thủy binh, bọn chúng muốn vượt sông cũng không phải một sớm một chiều, cho dù đóng thuyền vượt sông cũng không đáng lo ngại. Như Quốc công đã nói phần lớn chúng sẽ tập trung đổ bộ về Vạn Kiếp, chúng ta cứ vừa đánh vừa lui thôi. Càng kéo dài chúng sẽ càng gấp rút, ta càng có lợi."

Phạm Hữu Thế gật đầu:

"Về việc này tướng quân cứ yên tâm, đội thủy binh do chính tay tôi thao luyện đều là những thợ lặn cừ khôi, từ sớm đã đến Bình Than giúp sức cho quan gia."

Phạm Ngũ Lão nói:

"Hốt Tất Liệt muốn đánh nhanh thắng nhanh chắc chắn là e sợ thủy thổ Đại Việt không hợp với quân Mông Cổ. Quân lương có hạn, bọn chúng cũng không thể liên tục từ phương Bắc vận chuyển sang đây, ngay từ đầu chúng ta cũng đã đốt hết lương thực hoa màu."

"Tốt, vậy trận tiếp theo đánh thế nào?" – Chị Anh Nguyên hỏi.

Quốc Tảng tiếp lời:

"Núi Phả Lại hiểm yếu chắn giữa hai quân, bọn chúng muốn ồ ạt xông lên chắc chắn sẽ không thể cùng lúc triển khai sức mạnh cả đội quân. Ta cứ nấp trong rừng đánh du kích, cho đội tượng binh dùng đất đá từ triền núi ném xuống, lên bao nhiêu ta diệt bấy nhiêu."

Mọi người đồng lòng như một, tất cả đều nín thở chờ đợi một cuộc tập kích có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sau đó tôi vừa chợp mắt một chút thì đã nghe tiếng cấp báo dồn dập, địch đã ồ ạt tiến lên chỉ cách vị trí đóng quân của ta mười dặm về hướng bắc.

Tôi phóng lên ngựa cùng Hoài Văn quân đứng trên đồi cao nhìn xuống, chỉ thấy phía xa xa mù mịt bụi giăng đầy trời, đoàn kỵ binh như một cơn bão cuồn cuộn kéo đến núi Phả Lại. Tiếng trống trận vang rền dội vào núi, tiếng ngựa hí vang trời. Mặc dù tôi đã tưởng tượng trăm ngàn lần trong đầu cảnh tượng này nhưng sự hùng tráng của nó vẫn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.

Đội tượng binh đã vào vị trí, ngay khi quân Nguyên vừa chạm tới ranh giới thì ngay lập tức những tảng đá và gốc cây khổng lồ đã không ngừng lăn xuống từ trên triền. Xung quanh là rừng già nên bọn chúng không thể nào cùng lúc chen chân vào chém giết, những kẻ xông lên trước tiên đều bị đá cùng với cây gỗ lớn đè cả người lẫn ngựa, những kẻ đánh vào bên hông núi thì bị quân ta từ mọi ngóc ngách lao ra chém giết. Tuy quân Thát hết lớp này lớp khác lao lên nhưng cả hai bên vẫn đang trong trạng thái cân bằng.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now