Chương 50: Chỉ Đâu Mà Buộc Ngang Trời

418 35 0
                                    

Tôi biết mình dùng lý do vớ vẩn để dối gạt Thoát Hoan rằng tôi không phải Tô Linh Lan chỉ như một trò trẻ con, bởi ai có thể quên đi được một kẻ đã kề cận cùng mình trong những năm tháng dài đằng đẵng, mà với người như Thoát Hoan thì chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra tôi.

Cái mà tôi muốn là anh ta phải biết là tôi của hiện tại đã không còn là Tô Linh Lan đơn thuần của ngày xưa nữa, với thân phận của tôi và anh ta bây giờ thì đoạn tình cảm này tốt nhất nên quên đi. Tôi đã có chồng, có con, hơn thế nữa lòng tôi cũng đã khác.

Nhưng có một chuyện tôi không ngờ tới được, chỉ trong vài ngày mà tin đồn về chuyện của Thoát Hoan và tôi đã lan ra khắp hang cùng ngõ ngách, đến nỗi Trần Nhật Duật đến tìm tôi nghi hoặc mà hỏi rằng:

"Phải chăng võ nghệ của cô là học được từ Thoát Hoan. Đám người ở Đà Giang dạo ấy cũng là tay chân của Thoát Hoan đúng không? Vì sao cô lại có can hệ đến bọn Thát Đát?"

Tôi ngồi trên sập đang cầm chén canh đang uống dỡ, bỗng bật cười:

"Kể cả chú Văn cũng đến chất vấn tôi hay sao?"

Trần Nhật Duật đứng cạnh bức bình phong, ánh mắt anh ta nhìn tôi giống như muốn đem tôi ra cắt gọt đến tâm can để có thể nhìn thấu. Tôi buông rèm mi xuống tránh cái nhìn xăm soi của anh ta, lại nghe anh ta nặng nề nói:

"Kể cả không có ý đồ xấu thì chỉ e bậc bề trên sẽ không dễ dàng tha cho cô. Tuy chưa từng làm gì có hại cho quan gia, nhưng tôi không thể để một người có những mối quan hệ không rõ ràng như cô bên cạnh nó. Muốn đi bằng cách nào thì cô hãy tự định đoạt."

Tôi tiễn Trần Nhật Duật đi khỏi, khóe môi bỗng dâng lên một nụ cười chua chát. Thụy Hương bước tới bên cạnh tôi, choàng chiếc áo ấm cho tôi, lo lắng nói:

"Phu nhân đã bệnh rồi, đừng cố sức nữa. Chúng ta còn chưa biết ý của quan gia như thế nào."

Tôi chậm rãi bước xuống sập, bước chân tự nhiên không vững. Trước giờ trên người tôi không thiếu vết thương, giống như chỉ chờ đến lúc thích hợp là cùng nhau hành hạ thân thể tôi vậy. Trong lòng tôi đang được dịp mỏi mệt, đã mấy ngày không thấy Trần Khâm, chắc anh ta cũng dần bị những lời đồn đại làm cho xiêu lòng rồi.

"Quốc Chẩn đã dậy chưa?"

"Rồi ạ!" – Thuỵ Hương cúi đầu thưa.

Chỉ có con trẻ là không biết nói dối, thằng nhóc vẫn trắng trẻo mập mạp nằm trong lòng tôi chính là thứ tôi có thể cảm thấy chân thực nhất. Những thứ không nắm bắt được như tình cảm vốn dĩ chỉ là hư ảo, dễ đến dễ đi. Nhưng chỉ sợ sau này kể cả con mình tôi cũng chẳng được gặp nữa rồi.

Điều mà tôi sợ nhất đó là phủ vương sẽ vì những tin đồn này mà bị ảnh hưởng, nếu như tôi có liên hệ với Thoát Hoan, vậy thì là do cha tôi không biết dạy con, hay là do ông mắt nhắm mắt mở để tôi và anh ta dan díu?

Không, tôi nghĩ ông chú Văn sai rồi. Những kẻ biết chuyện giữa tôi và Thoát Hoan đều không còn nữa, đồn đoán chung quy chỉ là đồn đoán, chỉ cần mỗi một mình Trần Khâm tin tưởng đương nhiên sóng yên biển lặng. Nhưng lời hứa của anh ta hôm nọ anh ta có nhớ không nhỉ?

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now