Ngoại Truyện 9: Nguyên Đào (2)

270 12 5
                                    

Ba ngày sau cha gọi ta vào phòng riêng nói chuyện, ta mới được biết là cha đã cầu hôn công chúa Thượng Trân cho ta, công chúa Thiên Trân cũng thuận theo đó được gả cho Uy Túc công Trần Văn Bích. Ta với gã ta lại một lần nữa bất phân thắng bại.

Ta bàng hoàng đứng bật dậy, không tin vào tai mình, trước giờ cha nào phải là một người tùy hứng như thế? Theo tính của cha, chắc chắn là phải đợi ta có người trong lòng, sau đó đợi ta mở lời chứ không bao giờ người tùy ý quyết định hạnh phúc cá nhân của ta một cách chủ quan và đột ngột.

Nghe ta chất vấn, cha không hề nhíu mày, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Con có người trong lòng rồi ư?"

"Chưa.. chưa ạ..!" – Ta đỏ mặt, ấp úng đáp.

"Ta cưới nó cho con chứ đâu phải cưới cho ta, con phản ứng như thế làm gì?"

"Nhưng con.. con với em ấy nào có ý gì với nhau đâu ạ?"

Cha ta hắng giọng, đáp:

"Hôn nhân là do cha mẹ định đoạt, cưới vợ phải cưới liền tay, nếu như không xin ngay nhỡ đâu có người giữa đường nhảy ra đánh cướp thì thế nào?"

"Nhưng em ấy là công chúa ạ.."

"Thì đã sao, nó là công chúa nên càng phải gấp rút, con nhìn Huyền Trân mười lăm tuổi đã hứa hôn cho man tộc, nếu như không ra tay trước thì có khi dăm hôm nữa quan gia lại ban cho kẻ khác để đổi đất đấy thay!"

Ta nghe chất giọng cha có phần trào phúng lẫn mỉa mai, hẳn là cũng không mấy hài lòng về việc này.

Thật ra đây không phải ý ta muốn nói, nhưng ta lại không dám hỏi lại cha.

Cha thở dài một tiếng, lại bảo ta:

"Ta biết con giống ta, nếu như giống ta, chắc chắn con sẽ thích nó."

Kỳ thực ta không hiểu rõ ý cha như thế nào, nhưng một cuộc hôn nhân rơi đùng từ trên trời xuống khiến ta vừa hoảng hốt vừa lo sợ. Chính bởi ta vẫn chưa hiểu ý cha nên ta mới sợ, chẳng biết cha làm vậy là có ý nghĩa gì, có dự tính nào hệ trọng trong đầu hay không. Riêng ta, cũng chẳng biết phải đối xử như thế nào với nàng cho thỏa nữa.

Buổi tối ta nằm gác tay lên trán, lúc ánh trăng xuyên qua cửa sổ chui vào phòng ta, ta bỗng nhiên nhớ tới gương mặt vừa xa lạ mà tựa như quen thân của nàng.

Năm nay nàng mới mười lăm, gương mặt tròn trĩnh non nớt như ánh trăng đêm rằm, chẳng biết nàng có người trong lòng chưa, hay vẫn đang bối rối như ta hôm nay vậy.

Kỳ lạ một điều là tuy chỉ nhìn nàng một hai lần, nhưng ánh mắt làn môi nàng ta lại nhớ rất rõ. Làn môi ấy mượt mà như lụa, ánh mắt nhung huyền lại như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Ta bất chợt vươn tay, giống như cảm nhận được mái tóc mềm mại của nàng lướt qua, khiến ta dâng lên một nỗi xúc động.

Lúc này mùi hương hoa cúc trước sân bỗng nhiên theo gió ùa vào ngập trong gian phòng, ta nhoài người dậy nhờ ánh trăng mùa thu dõi tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thì ra hoa cúc đã nở vàng rực cả một góc nhà.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now