Chương 19: Đêm Giao Thừa

626 52 49
                                    

Ngày xuân con én đưa thoi, mới đây mà khắp trong ngoài Thăng Long đều bắt đầu đón những ngày năm mới.

Tôi kê một cái sập trúc nằm tắm nắng ngoài sân, trên mặt úp một quyển ca dao, khoan khoái hít khí trời cùng với ánh nắng nhè nhẹ buổi ban mai tiết đầu xuân. Nửa tỉnh nửa mê, mơ về một giấc xuân, hơi men chếnh choáng, giấc ngủ chập chờn, một vườn hải đường khoe sắc.

"Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày."

Hoa đào rơi lả tả đầy trên đất như một bức tranh, rơi đầy trên áo, trên tóc tôi, cánh hoa phớt hồng như gò má thiếu nữ mười sáu. Từng trận gió thổi qua, tạo thành những cơn lốc hoa nho nhỏ.

Chưa bao giờ tôi thấy việc ngủ li bì có lợi thế này, bao nhiêu phiền não cùng với suy nghĩ vẩn vơ cứ thế vứt ra sau đầu, mặc dù đôi lúc có mơ những giấc mơ không hề muốn và khi tỉnh lại thấy lòng lõm một vết sâu, nhưng cũng đỡ hơn việc hễ yên tĩnh một chút là mọi thứ cứ dồn vào trong óc. Nỗi ân hận trong tôi như cơn sóng cứ khoét sâu vào bờ, tôi đang sống cuộc sống dập dìu vô định, thỉnh thoảng suy nghĩ tới cũng không biết cuộc sống của mình có ý nghĩa gì. Thì thôi, có lẽ do tôi với Quốc Tảng hết duyên, hết duyên rồi nên chẳng thể có nỗi một tia hi vọng.

Chỉ khi tôi suy nghĩ như thế mới làm tâm trạng mình khá hơn.

Đan Thanh bê một giỏ cánh hoa đào khô từ ngoài sân bước vào, lúc đi ngang tôi còn lẩm bẩm:

"Chiều chiều ra đứng bờ sông, muốn về với mẹ mà không có đò."

Thuỵ Hương đang ngồi tỉa hoa gần đó nhịn không được mà trừng mắt:

"Này, em được chiều quá sinh hư hả?"

Đan Thanh làm mặt xấu với Thuỵ Hương rồi chạy biến.

Thuỵ Hương tuy mới mười tám, nhưng lại là cung nhân lớn tuổi nhất ở Quân Hoa cung, tính tình khôn khéo tỉ mỉ, được tôi giữ lại bên cạnh trông coi sự vụ trong cung.

Tôi lấy tay kê đầu, không lấy xuống quyển sách vẫn còn úp trên mặt mà trực tiếp hỏi:

"Cô Tô cung phi kia hôm nay lại gửi gì đến vậy?"

Thuỵ Hương đến bên sập trúc, cúi người xuống gần sát tôi thưa:

"Là một bộ bình sứ người Chiêm tiến cống năm ngoái đấy ạ!"

"Ồ, cùng lúc có thể dùng làm vò ủ rượu đào hoa."

Thuỵ Hương dạ một tiếng rồi lặng lẽ lui ra.

Quan gia lên ngôi chỉ mới hai năm, năm ngoái Tô cung phi được ban hẳn đồ tiến cống, tiếng tăm có lẽ là không nhỏ. Tôi chưa từng nhìn thấy mặt chị ta, nhưng có vẻ chị ta cũng xem trọng tôi lắm nên cứ cách vài ba bữa là đem đồ sang biếu, nhưng cũng không biết rõ chị ta xem trọng tôi theo kiểu nào.

Tô cung phi đến nay đã được phong làm đệ tứ cung phi, trừ chị Trinh ra chỉ xếp sau mỗi Đặng cung phi và Lý Kiều phi ở cung Liên Hoa. Chị Trinh thì ưa thanh tịnh, Đặng cung phi sức khoẻ yếu ớt, quanh năm không ra khỏi cung, rốt cuộc đến hiện tại chỉ có Lý Kiều Phi cùng chị ta hoành hành ngang dọc. Tôi vào cung trễ nhất nhưng xuất thân lại cao, vì lẽ đó nên có vẻ như chị ta khá là hấp tấp.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now