Chương 54: Nguồn Ánh Sáng Duy Nhất

336 22 3
                                    

Dạo gần đây Trà Luân hay đến tìm tôi rồi ngồi ngơ ngẩn, có lần tôi nghe cô ấy vô thức thốt ra rằng:

"Trát Lạt hình như cũng không tệ lắm."

Tôi trợn mắt há mồm:

"Này này, đừng nói với tôi là..."

Trà Luân liền hoảng hồn bừng tỉnh, gò má đỏ ửng.

Lại có ngày Trà Luân đến tìm tôi, nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi kinh ngạc không thôi, Trà Luân ngày thường là kẻ ngạo mạn cứng rắn hơn cả nam nhi, việc cô ấy khóc thế này đúng là lần đầu được gặp. Tôi gặng hỏi thì cô ấy nói:

"Phụ hãn hứa gả tôi cho Thiếp Giam Can, phải làm sao đây?"

Tôi gật gù, lại hỏi:

"Thiếp Giam Can này xấu xa lắm à?"

"Không phải!" – Trà Luân quệt nước mắt đáp.

"Vậy anh ta là tên háo sắc mỗi ngày quen một cô?" – Tôi hỏi tiếp.

Trà Luân lớn tiếng nói với tôi:

"Sao lại thế được, anh ta lớn lên bên tôi từ nhỏ, đẹp trai ngời ngời, ngay thẳng chính trực lại giỏi võ nghệ, cũng chưa từng thấy yêu ai."

Tôi trầm ngâm:

"Thế thì có gì mà khóc lóc?"

Trà Luân bỗng nín hẳn, đôi mắt đỏ ửng nhìn tôi:

"Đúng thế thật!"

Tôi giả vờ nhìn trời, thầm nghĩ có lẽ đây là triệu chứng bình thường của một cô gái khi sắp lấy chồng.

Lát sau, Trà Luân lại chậc lưỡi nói:

"Nhưng không biết sao lại cảm thấy không cam tâm. Nếu như là anh ta có lẽ sẽ đỡ hơn chút."

Tôi nhìn theo ánh mắt Trà Luân thì thấy Trát Lạt đang quanh quẩn trong xó bếp lau lau nấu nấu. Tôi cau mày:

"Anh ta là người câm điếc mà?"

"Câm điếc thì sao, anh ta cưỡi ngựa giỏi như thế, lại từng cứu tôi. Này, cô phân biệt đối xử với người tàn tật à?"

Tôi cảm thấy mình đã nắm được mấu chốt của vấn đề rồi.

Nhưng nghĩ kỹ lại khả năng giữa Trà Luân và Trát Lạt gần như bằng không. Trà Luân là một công chúa, Trát Lạt là một tên hầu. Trà Luân xinh đẹp tài giỏi, Trát Lạt là kẻ câm điếc xấu xí. Trà Luân đã được ban hôn, Trát Lạt cũng lạnh nhạt vô cảm. Trà Luân là người Mông Cổ, Trát Lạt lại có thể là một tên nội gián thân thế không rõ ràng. Tóm lại giữa hai người là hai thái cực không thể hòa hợp.

Nhưng tình huống này có lẽ Trà Luân đã thích Trát Lạt khi được anh ta cứu trong buổi đua ngựa hôm đó rồi. Ôi chuyện tình cảm thật làm người ta khổ não.

Ngày Đoan Ngọ Trát Lạt làm cho tôi bát cơm rượu. Tôi vừa nuốt xuống cổ thì nước mắt từ đâu bỗng nhiên chảy ồ ạt, loại hương vị thân quen này đúng là làm người ta xúc động. Tôi nhớ bản thân chưa từng ăn món này trước đây, có vẻ như đây cũng là một thứ thuộc về quá khứ.

Tôi hỏi Trát Lạt:

"Anh biết tôi là ai đúng không?"

Trát Lạt vẫn yên lặng đứng đó, ánh mắt nhìn tôi giống như dù trời đất xoay vần cũng không thay đổi nhưng lại không thốt ra lời. Chắc anh ta cũng không tin tưởng mấy một kẻ mất trí như tôi. Tôi giục:

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now