—Chương 40: Chàng Trai Năm Ấy

569 39 5
                                    

Tôi quay lại cung của Đặng phi nhìn thấy chị ta đang ngồi thẫn thờ trên giường mới thở phào, có lẽ kẻ đó chỉ có ý muốn tra xem Đặng phi đã lấy được vật báu chưa chứ không muốn giết chị ta, hoặc cũng có thể kẻ đó muốn đột nhập để lấy vật báu. Khả năng cao là kẻ đứng sau chị ta làm.

Phòng của Đặng phi vẫn chưa đóng lại, tôi nhìn chị ta mà chị ta cũng nhìn tôi. Tôi định hỏi chị ta về lá thư đó nhưng lại cảm thấy đây không phải lúc, cứ để chị ta tĩnh tâm suy nghĩ một thời gian xem niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ hay chưa. Nếu như chị ta là kẻ có đầu óc hẳn cũng sẽ suy nghĩ như tôi.

Tôi xoay người trở về cung Quân Hoa, cảm thấy Đặng phi nhìn cũng không giống một kẻ có dã tâm, chẳng biết kẻ đứng sau giật dây là người như thế nào mà lại khiến chị ta ngoan ngoãn nghe lời.

Lại nghĩ đến cú choáng ban nãy, thầm nghĩ ngày mai phải đến hồ Thủy Tinh bắt cá chép lớn để tẩm bổ.

Vừa lẩm bẩm vừa đi tới cổng bỗng dưng đụng trúng vào khuôn ngực rắn rỏi, tôi ngước lên quả nhiên nhìn thấy Trần Khâm đang dùng ánh mắt hừng hực như lửa từ trên trời nhìn xuống tôi. Ơ, tôi chỉ muốn bắt vài con cá của anh ta, chứ có phải muốn lấy mạng anh ta đâu mà anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt này?

Kể từ sau lần trốn đi bị bắt gặp đó Trần Khâm lại càng để mắt đến tôi, những ngày này tôi cảm thấy tác động vào Đặng cung phi có khả năng là sẽ thành công, nhưng vấn đề cấp thiết hiện tại là làm sao để Trần Khâm không lẽo đẽo theo tôi nữa.

Đại Việt sẽ không còn đủ sức để chống lại lân bang cho dù là một Chiêm Thành nhỏ bé chứ nói gì là một đội quân Mông Cổ hùng mạnh hiếu chiến nếu như chịu bất kỳ cuộc nội chiến nào, hơn nữa đây còn là một cuộc chiến tranh đoạt ngôi báu. Nếu thắng thì sao, nếu bại thì sao, mâu thuẫn từ nội bộ sẽ là một mũi dao chí mạng găm trên ngực một quốc gia có thể đoạt đi mạng sống của Đại Việt bất cứ lúc nào.

May là tôi không kể chuyện đuổi theo kẻ đột nhập cho Trần Khâm, nếu không có khi anh ta đã khóa cửa nhốt tôi lại rồi. Mấy ngày rồi tôi chỉ giả vờ ngoan ngoãn rồi nghĩ cách.

Hôm nay trùng hợp là ngày sinh tháng đẻ của tôi, nói đúng hơn là của Trần Thị Tĩnh. Với tôi thì hôm nay chỉ có một ý nghĩa duy nhất là phải chuốc say tên Trần Khâm này chứ không thể để anh ta cản trở kế hoạch của mình được.

Trần Khâm có vẻ rất cảnh giác với tôi, rượu quá ba tuần mà anh ta vẫn tỉnh như sáo, ngược lại đầu óc tôi có chút váng vất rồi. Tôi uống được vài chén thì cảm thấy cả người lâng lâng, nhưng bởi hôm nay là sinh nhật của tôi nên hình như ai cũng muốn cùng mình kể cả thằng nhóc Thuyên cao chưa tới eo tôi cũng vậy.

Trần Khâm ngồi cạnh tôi cười cười, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Mãi đến khi tối muộn tiệc tan tôi say đến bất tỉnh nhân sự bị Trần Khâm đưa vào phòng dưới ánh mắt của đám quan khách.

Ngủ một giấc đến tận nửa đêm, lúc trở mình thấy Trần Khâm vẫn còn say ngủ, có lẽ ban nãy cũng uống không ít. Dưới ánh đèn lờ mờ ngũ quan anh ta lộ ra đẹp đến mức khiến tôi ngây người.

Có lần tôi nghe chị Trinh kể lại Trần Khâm từ lúc sinh ra đã được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng, vua cha và ông nội đã gọi anh ta là Kim Tiên đồng tử. Bên vai trái Trần Khâm lại có nốt ruồi đen lớn như hạt đậu, thuở xưa người xem tướng đoán rằng về sau sẽ làm được việc lớn.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngOnde histórias criam vida. Descubra agora