Chương 16: Sen Trong Giếng Ngọc

606 47 5
                                    

Tôi ngồi xổm xuống nhìn vào mắt đứa trẻ, dịu dàng hỏi:

"Nói cho chị nghe, cái nghiên này từ đâu mà em có. Đừng sợ, dù em thật sự đã lấy nó chị cũng sẽ mua nó về!"

Đứa trẻ nhỏ thó tuy đã bảy tám tuổi nhưng chỉ cao tới éo tôi. Trên mặt nó lấm lem bùn đất, cả người dơ bẩn đầy vết bầm tím, có nhiều chỗ đã rướm máu vì bị đánh đập tàn nhẫn. Lúc này thằng bé đã bớt sợ hãi, hoặc cũng có thể do nó biết tôi là người bảo vệ nó nên an tâm nhỏ giọng thút thít, nước mắt trong suốt từ hốc mắt chảy ra.

"Em không ăn trộm, cái nghiên này là em thắng được giải nhất chỗ hội thơ!"

Quả nhiên! Đám người trời sinh giàu sang phú quý này vốn coi người nghèo bằng nửa con mắt, luôn cho rằng mình là ngọc ngà còn người nghèo mới là cỏ rác, đâu biết thứ bốc mùi bẩn thỉu lại là nhân cách của chính mình.

Tên công tử nghe vậy thì ha ha cười, buông lời miệt thị:

"Mày lừa được đám đàn bà ngu ngốc đó chớ sao lừa được tao, một tên cóc ghẻ như mày đừng nói là làm thơ, nửa chữ cắn răng còn có khi không biết. Biết điều thì giao cái nghiên đó ra đây, còn không thì lên quan!"

Tôi không cố cãi cùn với anh ta làm gì, bình tĩnh cười bảo thằng bé:

"Em đọc bài thơ đó ra là biết ngay, mắt chó không thể nhìn được người cao, nếu em đọc được thì xem như anh ta đố kị người tài. Chị giúp em đi học, mai sau có công danh thì quay về trả món nợ này!"

Tôi định bụng nếu như thằng bé thật sự có thiên bẩm, tôi sẽ nhờ người đưa nó về phủ Vạn Kiếp cho ăn học thành tài. Có khả năng hay không cha tôi chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.

Anh trai áo hoa lại cười ha ha, lần này điệu cười còn vang dội hơn:

"Tao xem bọn mày đi học kiểu gì, cái ngữ thường dân mà học đòi làm quan?"

Tôi cười lạnh:

"Thường dân thì như thế nào? chẳng lẽ thường dân thì không thể đi học? Nếu như làm thường dân mà có tài, thì còn hơn một trăm tên giàu có mà bất tài như anh. Nói vậy chắc anh không nghe đến phủ vương Hưng Đạo ở Vạn Kiếp rồi nhỉ, còn Quốc Học Viện thu nhận con cái các nhà thường dân tham gia, đừng nói với tôi là anh chưa từng thấy qua."

Anh trai nọ vốn muốn mở miệng phản bác lại không biết phản bác cái gì, nghe ra thái độ tôi giễu cợt mình thiếu hiểu biết thì bỗng dưng đỏ mặt tía tai. Về lý lẽ tôi có, về sức mạnh tôi cũng hơn, thế thì kẻ yếu sức yếu lời như anh ta dĩ nhiên chịu nhục.

Bên đây anh trai nhà giàu còn chưa lên tiếng, bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng nói trầm ấm của một chàng trai xa lạ, chất giọng trong suốt thanh tao, hay như tiếng đàn tiếng sáo.

"Nói chưa hay lắm nhưng lại hợp ý ta."

Chàng trai sóng vai bên cạnh anh ta cũng tiếp lời:

"Em thì lại thấy tò mò về bài thơ của cậu bé đó đấy!"

Tôi ngạc nhiên nhìn hai anh chàng một trắng một lam nhạt đứng sóng vai nhau trong góc tối không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người cao ngất, tư thái nhã nhặn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ hào môn quý khí chẳng biết là thần thánh phương nào. Có điều trông bộ dạng có thể nương nhờ được, biết đâu sẽ giúp mình giải quyết mớ phiền phức này. Gió nhè nhẹ, tôi như ngửi được mùi dạ lý hương thơm ngát, không biết là vì lúc nãy ngã lên chậu hoa nên mùi hoa ám trên người mình, hay là từ người của hai chàng trai đứng đằng đó. Mùi hoa vấn vương nơi đầu mũi, khiến khứu giác tôi lâng lâng.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ