Chương 46: Thiên Hạ Tam Kỳ Tuyệt

514 44 3
                                    

Trung tuần tháng mười hai trời vào lúc rét đậm, phần lớn thời gian bầu trời xám xịt một màu, mưa phùn lất phất đổ lên mái ngói nghe vô cùng ảm đạm.

Vào những ngày hiếm hoi có nắng ấm, tôi thích tựa vai Trần Khâm ngồi sưởi nắng ở tòa đình giữa hồ sen. Dù phần lớn thời gian anh ta dùng để làm việc nhưng với kẻ thích bầu không khí tĩnh lặng như tôi thì việc ngồi ngủ gà ngủ gật với Trần Khâm còn thoải mái hơn là ở cùng với bọn người ồn ào An Tư hay thằng nhóc Thuyên nữa.

Trong lúc Trần Khâm vẫn đang ghi ghi chép chép, tôi thường ngắm mây bay trên trời. Những ngày có hoàng hôn đỏ ối, làn gió thổi đóa sen dao động hay hàng liễu rậm lá phủ bên hồ. Nhưng hầu hết thời gian tôi dùng để ngủ, lúc tỉnh dậy có khi Trần Khâm đã đi rồi, chỉ để lại chiếc áo khoác ngoài phủ lên người tôi và Thụy Hương ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh. Đó là những khi anh bận rộn.

Lúc rảnh rỗi Trần Khâm rất kiên nhẫn với tôi. Bao giờ tỉnh lại tôi cũng thấy mình nằm trên đùi anh, trên tay anh ta cầm quyển binh pháp dày cộm, còn ánh mắt thì mơ màng nhìn ra xa. Khi phát hiện tôi nhìn trộm, hầu như lúc nào Trần Khâm cũng mỉm cười, tự mãn nói:

"Tôi đẹp trai đến thế à?"

Khi đó tôi bỗng nhiên nhận ra trên đời này dù có đi đến đâu, gặp phải loại cảnh đẹp chốn nhân gian nào thì nơi yên bình nhất, thứ làm tôi xao xuyến nhất chỉ có nằm gục trong lòng Trần Khâm nhìn anh nở nụ cười.

Đêm rằm tháng chạp lại có một bữa tiệc nhỏ thết đãi các quan, tôi cùng nhóc Thuyên ngồi uống trà ngắm trăng ở trong sân, hít thở không khí lành lạnh của đêm đông yên tĩnh. Thằng nhóc bộc bạch với tôi việc nó muốn vượt hoàng thành ra ngoài phường phố, được cùng bọn trẻ ngoài đấy chơi đùa.

Tôi nói với thằng bé:

"Hôm nay đúng lúc trăng sáng vằng vặc, làm một bài thơ đi, nếu thấy hay hôm nào dì sẽ đưa con đi!"

Một thằng bé mới năm tuổi như Thuyên biết đọc chữ là đã giỏi lắm rồi. Nó ngồi chống cằm suy nghĩ một hồi, giận dỗi nói:

"Dì không muốn đưa con đi nên cố tình làm khó chứ gì!"

Tôi cốc đầu nó một cái, bảo:

"Phàm là những việc trong thiên hạ nếu như càng khó thì phải bỏ ra cái giá càng cao. Con nghĩ đưa một thằng nhóc như con ra khỏi cung là dễ lắm hả, đòi một bài thơ là đã giảm giá rồi. Dì còn chưa có tính lời đâu."

Thằng nhóc Thuyên giả bộ khóc nhưng lại không rặn ra được giọt nước mắt nào. Trong đầu tôi bất chợt hiện ra một câu: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, trong lòng quặn lên một trận cười làm đứa bé trong bụng lại đạp thêm một cái.

Thằng nhóc Thuyên nhìn sắc mặt tôi lúc trắng lúc xanh vội vàng hỏi han dồn dập, đúng là một đứa con hiếu thảo. Tôi vuốt tóc nó, bảo rằng:

"Sau này học hành chăm chỉ một chút, đừng mải ham chơi. Cái gì cũng phải có chừng mực, nhất là khi con mang trên người trọng trách với thiên hạ, là bậc quân vương tuy không phải cái gì cũng cần cáng đáng nhưng cũng đừng ỷ lại vào quần thần. Thần tử có trung có gian, làm sao phân biệt được để dùng mới đúng là bậc hiền vương. Mà muốn làm được điều đó thì phải học, phải hành, phải nhìn và cảm nhận. Đừng nghe mọi chuyện bằng tai."

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now