Chương 95: Con Gái Mới Tốt

385 28 2
                                    


Tôi nằm dài trên khán, tay cầm quyển sách vẫn còn chưa động vào chữ nào, ngẩn người nhìn lên xà nhà nghĩ ngợi về Thoát Hoan, vô thức nói nhỏ:

"Nói không chừng Thoát Hoan sẽ chọn Vạn Kiếp làm mục tiêu."

Trần Khâm đang ngồi đọc tấu gần đó, ấy vậy mà lại nghe lọt vào tai, liếc tôi:

"Có vẻ em hiểu rất rõ con người hắn!"

Tôi lại ừ một tiếng, bâng quơ đáp:

"Dù sao cũng đồng cam cộng khổ với nhau ngần ấy năm trời."

Cái loại tình cảm khi con người ta lần đầu biết yêu đó cộng với việc cùng nhau vượt qua gian nan sinh tử chỉ cần nghĩ cũng biết là nó thiêng liêng đến cỡ nào, huống hồ là giống loài thích hoài niệm như là đàn ông. Hiện tại đã nắm trong tay sự giàu sang quyền lực, ăn toàn bào ngư vi cá cũng khó lòng mà quên được người cùng ta chia sẻ miếng cơm nắm muối mè, thế nên đàn ông khó lòng quên được mối tình đầu là vì thế.

Trần Khâm cũng không hề ngoại lệ, nếu ban đầu anh ta không hề thấy tôi có nét gì đó của người anh ta từng yêu thì cùng lắm đền bù thật nhiều của cải chứ chẳng cần thiết phải lao tâm lao lực nghĩ ra hết thảy cái bẫy để tôi nhảy vào, còn là cam tâm tình nguyện.

Anh ta nói giảm nói tránh nhưng chính tôi cũng có thể cảm nhận được, cho dù anh ta cam đoan là yêu thương tôi vì tính cách thì sao, giả dụ một ngày cô nàng Tĩnh ở nơi mô nào đó thật sự quay về, ây chà, cũng khó mà nói trước chuyện gì sẽ xảy ra lắm.

Cố chấp và canh cánh trong lòng, thật ra lại là bản tính nguyên thủy của một người đàn ông.

Sắc mặt của Trần Khâm bỗng chốc đen như cái đít nồi. Lần này thực sự không trách được tôi, kể từ khi có thai đứa bé này nó hành hạ tôi dở sống dở chết, đầu óc thì lúc nào cũng mệt mỏi ngẩn ngơ, cũng may mấy lần vọng văn vấn thiết đều nói đứa bé khỏe mạnh phát triển tốt nên tôi mới yên tâm phần nào.

Vốn dĩ cũng không nhận ra bất thường gì đột nhiên nhóc con trong bụng đạp một cái làm tôi giật mình tỉnh lại, lại nhìn sang vẻ mặt không mấy vui vẻ của Trần Khâm mới biết mình lỡ lời, bèn cười hì hì lấy lòng:

"Không hẳn là thế, em chỉ đoán bừa thôi." – Lại lấy tay anh ta đặt lên bụng mình – "Xem con của chúng ta đang chào chàng này, lần nào gặp chàng cũng mừng rỡ như thế cả!"

Lúc này sắc mặt của Trần Khâm mới hơi hòa hoãn. Cái đứa trẻ này quả là đồ phản bội, tôi vừa chọc giận cha nó một cái là nó liền không nói hai lời trả đũa tôi, là ai mang nặng đẻ đau mi hả?

Tôi nghĩ thế, đứa nhóc lại cựa quậy một hai cái rồi im bặt, để lại tôi tức tối trong lòng.

Trần Khâm xem tấu một lát lại quay sang đặt tay lên cái bụng tròn vo của tôi, cười cười:

"Tôi vẫn chưa có con gái đầu lòng."

"Em cứ tưởng con trai càng nhiều là càng tốt."

Thôi bỏ đi, cái đứa này nghịch như quỷ, nếu là một đứa con gái thì không chừng tính nết chẳng khác gì chị Anh Nguyên. Đấy là chị ta chỉ là con nuôi của cha tôi mà còn như thế, nếu như chị ta là công chúa chân chính thì chẳng biết còn ngông nghênh tới cỡ nào, khéo hai mắt lại đặt trên đỉnh đầu mất.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now