Chương 119

5.3K 478 29
                                    

Chương 119: Bạch Trạch.

Côn Bằng nhìn bốn phía xung quanh, mấy tiểu yêu quái rụt đầu trốn ở bên cạnh, dáng vẻ như muốn nghe lén lại không dám nghe. Hắn nhíu mày trừng Bạch Trạch: "Kết, kết giới gì, nhiều năm như vậy ngươi không hiện thân, đột nhiên chạy tới đây làm gì?"

"Đương nhiên là kết giới phong ấn rồi." Bạch Trạch cười híp mắt nói, "Ngươi bị phong ấn bốn nghìn hai trăm năm dưới đáy biển, chẳng lẽ cũng bị phong ấn luôn cả trí nhớ?"

Nhóm tiểu yêu nghe lén thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ bỗng nhiên ngộ ra, thì ra Côn Bằng đại nhân không phải nghỉ ngơi dưới đáy biển mà là bị đại yêu khác phong ấn.

"Chú Côn Bằng, mẹ cháu nói, yêu quái tốt không thể tùy tiện nói dối được." Một yêu tiểu ngưu yêu trên đầu vẫn còn chiếc sừng đi tới trước mặt Côn Bằng, vẻ mặt rối rắm, "Nhưng mà chú là bạn tốt của cháu, cháu quyết định sẽ không ghét bỏ chú."

"Ta đúng thật phải cảm ơn ngươi, nghé con." Côn Bằng vươn tay xách tiểu ngưu yêu lên, ném đứa nhóc vào trong lòng yêu quái tới xem náo nhiệt ở bên cạnh, "Đại yêu nói chuyện, tiểu yêu quái không được quấy rối."

Bị vạch trần chuyện bản thân bị phong ấn hơn bốn nghìn năm, Côn Bằng thật sự có chút tức giận. Nếu như là lúc vừa mới ra khỏi biển, có lẽ bây giờ hắn đã đánh nhau với Bạch Trạch. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Ôn Thần bị sét của Thiên Đạo đánh chết, hắn lờ mờ nhận ra được chân tướng của một sự thật nào đó, có lẽ năm đó bọn Bạch Trạch cũng không phải vì gây phiền phức cho hắn mà là vì cứu hắn một mạng.

Nghĩ như vậy, khi hắn gặp lại Bạch Trạch còn có chút lúng túng. Nhất thời không biết nên phát giận với Bạch Trạch hay là nên nói cảm ơn.

"Mọi người vây ở đây làm gì?" Trương Kha cầm tài liệu xuống, nhìn thấy có không ít yêu tu đang vây ở cửa, ngay cả Côn Bằng cao ngạo bình thường không thích xuất hiện trước mặt yêu tu khác cũng đứng trên bậc thang, cậu có chút tò mò, thò đầu nhìn thoáng qua.

Thứ như lòng tò mò, thật sự đã xâm nhập vào gen của con người, cho dù là những con người bước chân lên con đường tu đạo cũng không ngoại lệ, Trương Kha chính là một đại diện.

"Đội trưởng Trương." Lễ tân yêu nữ trong tranh nhỏ giọng nói, "Bên ngoài có một người họ Bạch, đang muốn tìm Phù đạo quân. Nhưng mà dường như Côn Bằng đại nhân có quen biết với vị họ Bạch này, hơn nữa....." Nữ yêu áp giọng thật thấp, "Vị họ Bạch này còn nói, Côn Bằng đại nhân không phải ngủ ở đáy biển mấy nghìn năm mà là bị phong ấn mấy nghìn năm."

"Thật sao?" Trương Kha đột nhiên có tinh thần, người đàn ông họ Bạch này, dám nói chuyện trực tiếp với Côn Bằng như vậy, chứng minh rằng thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng hắn lại là yêu quái mà anh Phù quen biết, ở giữa có phải là có bí mật không thể nói cho người khác không?

Nào biết Côn Bằng đứng trên bậc thang đột nhiên quay đầu lại, trừng Trương Kha và yêu nữ trong tranh nói: "Hai người các ngươi đang lẩm bẩm cái gì đấy, cho rằng ta không nghe thấy sao?"

Trương Kha và nữ yêu: ......

"Hơn bốn nghìn năm không gặp, nhưng ngươi càng ngày càng có tiền đồ, còn có thể hô to gọi nhỏ với những tiểu bối tuổi tác chưa bằng số lẻ của ngươi." Bạch Trạch bước lên bậc thang, "Bỏ đi, bỏ đi, ta đang bận tìm đứa trẻ nhà chúng ta, không nói mấy lời vô nghĩa với ngươi nữa."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ