Chương 49

6.2K 512 96
                                    

Chương 49: Thần

"Cố nhân?" Phù Ly nghiêng người qua, nhỏ giọng nói với Trang Khanh, "Thì ra chủ nợ nhận ra anh rồi."

Trang Khanh cầm cái muôi xương trong tô canh, múc cho mình một bát canh nóng. Canh tới bên miệng, hơi nóng mơ hồ che khuất hai mắt anh, anh cúi đầu uống một ngụm, hương vị vẫn như năm ấy, không hề thay đổi.

Thấy Phù Ly đang trừng mắt lên nhìn mình, anh buông bát xuống hỏi: "Bát canh này rất ngon, cậu không thử?"

"Thử." Phù Ly uống một hơi cả nửa bát, gật đầu nói: "Ngon."

Hai người dùng xong cơm, Trang Khanh trả tiền rời khỏi, anh không yêu cầu gặp ông chủ một lần, mà ông chủ cũng không đi ra. Anh đi trên thềm đá, trong núi đã dâng lên sương mù, làm cho chợ quỷ thêm vài phần thần bí như tiên như yêu.

Có tiểu quỷ cầm chiếc đèn lồng màu đỏ chạy băng qua đám người, trên khuôn mặt không hề có huyết sắc cũng có thể nhìn ra vài phần ngây thơ. Nếu như không vì những yêu quái nơi đây vẫn còn duy trì một chút đặc tính bản thể, có lẽ cho dù con người bình thường xông vào nơi đây cũng chỉ cảm thấy đây là chốn đào nguyên thần kỳ, chứ không phải chợ quỷ.

"Anh đẹp trai, chỗ chúng tôi có mứt hoa quả trong núi sâu thiên nhiên thuần khiết, không có dược phẩm hóa học của xã hội con người, cách xa nguồn ô nhiễm, tự mình ăn hoặc tặng bạn bè đều là sự lựa chọn tốt nhất." Một nữ yêu nhét tờ rơi vào tay Phù Ly, lại cười yêu mị với cậu một cái, "Anh nhất định phải tới nhé."

Chẳng qua sau khi cô nhìn rõ người đằng sau lưng Phù Ly là ai, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, cúi đầu vội vàng chạy đi.

Phù Ly nhét tờ rơi vào tay Trang Khanh: "Anh giúp tôi nhìn xem mứt quả này có phải thật sự tươi ngon không, tôi đi mua một gói hoa quả khô." Nói xong, cậu vội vội vàng vàng chạy đi.

Trang Khanh nhìn chằm chằm tờ quảng cáo, không còn gì để nói, mày nhăn thành gò núi nhỏ, mới vừa ăn xong đi ra lại còn muốn mua hoa quả khô. Bản thể nhỏ tí ti những thứ vừa nuốt xong đã đi đâu cả rồi?

Tiểu nhị thu dọn bát đĩa đi vào phòng bếp đằng sau, nhìn thấy khuôn mặt già nua của cá voi yêu, có chút lo lắng nói: "Ông chủ, chợ quỷ đã qua phân nửa thời gian rồi, giờ này cũng không còn nhiều thực khách nữa, hay là chúng ta dọn hàng đi."

"Gian hàng này ta đã mở một nghìn năm trăm năm, mỗi năm đều mở tới bình minh." Cá voi yêu nhìn bàn ăn trống rỗng bên ngoài, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, "Cũng không biết cửa hàng này còn mở được bao nhiêu năm nữa."

Ông già rồi, không đột phá được Nguyên Anh, thọ nguyên sắp tận. Có thể mở ra linh trí hóa yêu đối với ông mà nói cũng là một chuyện may mắn, chỉ tiếc rằng thiên tư không đủ, chỉ có thể dừng lại ở Nguyên Anh. Hiện giờ nhân loại đại thịnh, có một số người thậm chí còn trắng trợn bắt giết cá voi, nếu như ông chết rồi, ai còn có thể bảo vệ được những con cá voi ngây thơ không biết gì kia?

Trong lòng tiểu nhị có chút buồn bã, nhớ tới vị thực khác nhìn có vẻ thân phận bất phàm ban nãy: "Ông chủ, vị khách ban nãy hình như rất có thế lực tại yêu giới, nếu như ông với hắn có giao tình, không bằng xin hắn giúp ông tìm Phân Thần Đan....."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ