Chương 33

6.1K 591 174
                                    

Chương 33: Sống ở đâu?

Nét chữ của Phù Ly vô cùng cứng, giống như đứa trẻ vừa mới học viết, từng nét vẽ miễn cưỡng hợp thành một chữ hoàn chỉnh, nhưng không hề có mỹ cảm. Ánh mắt Trang Khanh nhìn lướt qua bài thi, bị một đáp án của câu hỏi làm chấn động.

Hỏi: Yêu tu làm sao để nhanh chóng tăng tu vi mà không làm tổn thương thân thể với thiên hòa?

Đáp: Tự tại tùy tâm, hấp thu linh khí thiên địa, đêm vái mặt trăng, ngày vái mặt trời, hấp thu Đế Lưu Tương, bổ sung khí của biển lớn.

Đáp án này so với phương thức tu hành của yêu quái hiện tại khác biết khá lớn, nhưng lời "hấp thu linh khí thiên địa" này, làm Trang Khanh không thể lờ đi được. Mấy trăm năm trước, anh từng lấy thân phận của con người, thăng quan trong triều đình. Bởi vậy có thể tiếp cận thư khố của vua, bên trong tìm được rất nhiều tư liệu sách cổ không được công bố ra ngoài. Tuy rằng những sách cổ này đa phần đều đã không còn trọn vẹn, hơn nữa còn có nghi vấn khiên cưỡng chắp vá, nhưng quả thực đã ghi chép lại một số chuyện thần tiên ma quái. Ví dụ như Cửu Vĩ Hồ bái nguyệt, cây cỏ nhận được tinh khí của đế vương hóa thành yêu, muông thú hướng về mặt trời hóa hình, vân vân. Khi đó anh cảm thấy những điều này là do thư sinh con người nghĩ ra, nhưng không biết vì sao, những năm nay anh vẫn luôn ghi nhớ những thứ này trong lòng.

Bây giờ đột nhiên nhìn thấy trên bài thi của Phù Ly ý kiến tương tự như vậy, anh vô cùng kinh ngạc, nhưng lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ phương pháp này thực sự là phương pháp tu luyện của đại yêu thượng cổ. Phương thức tu luyện kho đó nhìn dường như rất đơn giản, nhưng lại mang theo tình cảm sùng bái thiên nhiên. Phương thức tu luyện của yêu tu hiện tại, dựa vào mánh khóe nhiều hơn, ảnh hưởng của tự nhiên đối với người tu hành cũng không còn lớn nữa.

Theo sự phát triển của thời đại, yêu cũng giống như người, dần dần bớt đi sự ỷ lại cùng kính sợ với thiên nhiên, không biết cuối cùng đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.

"Lão đại, anh sao thế?" Sở Dư và Từ Viện cùng tới tìm bài thi, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Trang Khanh, Sở Dư cho rằng anh bị thành thích thi văn của ân nhân làm tức giận, vì thế mở miệng nói, "Ân nhân có lẽ đã ngăn cách với thế giới quá lâu rồi, lần này...cho dù thi có không tốt cũng có thể tha thứ."

Trang Khanh không để ý tới cậu, lấy di động ra gọi điện cho Phù Ly.

Phù Ly đang đọc sách, khi di động vang lên, còn chưa phản ứng lại. Từ sau khi mua di động, nó chưa từng kêu một lần nào. Nhìn chằm chằm di động hơn mười giây, Phù Ly mới nhấc điện thoại lên ấn phím nghe.

"Cậu Phù." Đợi Phù Ly nhận điện thoại, Trang Khanh đặt bài thi lên bàn, "Tôi có một số chuyện muốn thỉnh giáo cậu Phù đây, không biết bây giờ cậu có thời gian hay không?"

Phù Ly nhìn "Xuất Sư Biểu" cậu mới đọc được một nửa: "Tôi đang đọc sách."

"Chỉ kéo dài mấy tiếng đồng hồ của cậu thôi, tôi lái xe tới đón cậu." Ngữ khí Trang Khanh mềm đi vài phần, "Có thể chứ?"

Nghe thấy âm điệu mềm mại của đối phương, Phù Ly nghĩ tới đối phương là một con rồng không cha không mẹ chưa thành niên, lời từ chối không thể nói ra miệng, cậu gật đầu nói: "Được thôi."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ