Chương 37

7.6K 584 146
                                    

Chương 37: Đội nồi

"Điểm tâm nhà hàng này hương vị bình thường thôi, kinh điển nhất chính là món thỏ xào ớt này, vừa thơm vừa mềm." Trương Kha dùng đũa chung gắp thịt thỏ vào trong bát Phù Ly, "Anh nếm thử xem."

Bên trái là điểm tâm thỏ mập mà Trang Khanh đưa tới, bên phải là thỏ xào cay mà Trương Kha gắp cho, đối diện là đồng nghiệp tương lai khuôn mặt tươi cười, Phù Ly đột nhiên nhớ tới vài ngày trước, cậu đọc được điển cố Hồng Môn Yến trong sách giáo khoa ngữ văn.

Hạng Vương múa kiếm, ý tại Bái Công (Lưu Bang). Lẽ nào đây là đòn ra oai phủ đầu của người cũ với người mới?

Cậu nghĩ rằng bản thân mình che giấu rất tốt, thì ra tất cả mọi người đều đã biết mình là thỏ tinh rồi sao? Nghĩ tới năm ấy, cậu còn chưa được năm trăm tuổi, chưa thể biến thành hình người, vì nghe thấy vượn trắng kể chuyện xưa, liền tò mò với những thứ bên ngoài núi. Sau đó có một ngày ham chơi chạy ra ngoài, gặp được một con rắn rất kỳ quái, nó không những có cánh, phía dưới cái đầu còn có hai thân thể. Con rắn kỳ quái kia phát hiện ra cậu, không chỉ cười nhạo dáng vẻ cậu nhỏ yếu khó coi, còn há miệng lớn chuẩn bị ăn cậu. Cậu còn nhỏ nên bị nó dọa sợ tới lạnh run, thậm chí còn không nhịn được tiểu, sau đó nếu không có Cương Liệt đại vương vội vàng tới cứu cậu, có lẽ cậu đã bị con rắn kỳ quái kia ăn xuống bụng rồi

Từ đó về sau, cậu chỉ cần nhìn thấy những thứ trơn nhẵn đã cảm thấy buồn nôn, sau đó mới biết con rắn kỳ quái kia tên là Phì Di. Cho dù sau này vượn trắng nói, ăn thịt loại rắn này có lợi cho thân thể, nhưng cậu chỉ cần nhớ đến dáng vẻ xấu xí của nó liền cảm thấy ghê tởm.

Thỏ, thỏ thì làm sao, chỉ cần tu luyện tốt, thỏ cũng có thể cống hiến cho thế giới.

Cậu đẩy cái bát trước mặt ra xa, đáng thương nhìn mọi người trong ban quản lý: "Thỏ đáng yêu như thế, tôi có thể không ăn nó không?"

Bọn họ ăn thì không sao, để cậu ngồi cạnh nhìn bọn họ ăn cũng không sao, tại sao lại còn gắp vào bát cậu, khuyên cậu ăn? Cậu không phải là con vịt đầu xanh kia, xuống tay với chính đồng loại của mình.

"Tuy rằng nó trông rất đáng yêu, nhưng thịt của nó càng thơm ngon, thì da lông lại càng đẹp." Từ Viện nói, "Tiền bối, anh yên tâm đi, thịt này tuyệt đối không sử dụng thuốc động vật quá liều. Nhà hàng này rất chú ý tới nguyên liệu nấu ăn, thịt thỏ ở đây đều là thịt thỏ chạy bộ đầy dinh dưỡng, chất thịt tuyệt đối tươi lại rắn chắc."

Cô cho rằng Phù Ly nhẹ dạ, nhân tiện nói: "Tuy rằng thỏ đáng yêu nhưng giá trị kinh tể chủ yếu của nó chính là ăn với lột da."

Mồ hôi lạnh trên mặt Phù Ly rơi xuống càng nhiều, ánh mắt càng thêm tủi thân: "Con người đều không thích ăn thịt người, tại sao lại còn muốn ép thỏ ăn thịt thỏ?"

"Cái gì?" Trương Kha cho rằng thính lực của mình có vấn đề rồi, ngây ngốc quay đầu nhìn Phù Ly, dáng vẻ vừa ngu vừa ngốc. Những người khác cũng không tốt hơn so với cậu bao nhiêu, bọn họ với chiếc đũa, cảm giác thịt thỏ trong miệng nóng như thiêu đốt, cay tới mức trống ngực bọn họ đập thình thịch.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ