Chương 94

5.5K 460 52
                                    

Chương 94: Bán đứng

"Anh sợ rắn?" Phù Ly cúi đầu nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình, gắng gượng đưa tay nắm lấy.

Bàn tay Phù Ly khô ráo sạch sẽ, mềm mại ấp áp, Trang Khanh thuận thế sóng vai đi cùng một chỗ với cậu, sầm mặt gật đầu: "Ừ."

"Anh không phải là rồng sao?" So với những khu động vật khác, khách du lịch ở khu rắn ít hơn, Phù Ly hỏi ra câu này, cũng không làm cho những người khác chú ý: "Rồng và rắn có dáng vẻ rất giống nhau, nếu như anh sợ rắn, anh còn dám nhìn nguyên hình của mình sao?"

"Chẳng lẽ cậu đã quên, trên người tôi còn một nửa dòng máu là con người?" Trang Khanh nghiêm túc phổ cập khoa học nói, "Sự sợ hãi của con người với động vật nguy hiểm đã khắc vào trong gen, cho dù trải qua nhiều năm tiến hóa như vậy, sự sợ hãi khắc sâu vào trong gen này cũng sẽ vô thức lộ ra ngoài. Tại thời điểm phương tiện của con người chưa phát triển, có lẽ đã có rất nhiều người chết dưới nọc độc của rắn, cho nên con người có sự sợ hãi bẩm sinh đối với loài rắn. Có đôi khi tôi cũng phiền não, bản thân là long tộc, lại sợ rắn, liệu cậu có cười nhạo tôi không?"

"Sao có thể chứ, tôi là dạng yêu quái như vậy sao?" Phù Ly dừng bước lại, dùng tay kia vỗ vỗ vai Trang Khanh, "Không sao, tôi cũng không thích những sinh vật không lông trơn bóng, anh là nửa con người, còn có cái gì ấy nhỉ."

"Gen trí nhớ."

"Đúng, có gen trí nhớ, sợ hãi là rất bình thường. Khó làm trái thiên tính, không mất mặt."

"Cảm ơn."

"Đừng khách khí, chúng ta giống nhau." Phù Ly nắm chặt tay Trang Khanh, "Yên tâm, đừng sợ."

Nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trên mặt Trang Khanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cho dù là trong khu rắn thoang thoảng mùi tanh nhưng không ảnh hưởng tới tâm tình tốt của anh.

Giữa vườn rắn, Xà Vị Long mặc một bộ quần áo an toàn của nhân viên chăn nuôi, ngạo nghễ nhìn những con rắn trong vườn qua kính thủy tinh. Quay phim đi theo phát hiện ra, Xà Vi Long thật sự không sợ rắn, ngược lại những con rắn sau khi nhìn thấy Xà Vị Long đều ngẩng đầu, dường như đang chào đón cậu.

Xà Vị Long đắc ý nhìn ống kính nói: "Đã nhìn thấy chưa, chưa biết chừng đời trước tôi còn là đại vương của loài rắn."

Thách thức tiếp theo của cậu chính là phải đi xuyên qua ba con mãng xà lớn, lấy được túi tài trợ bên trong cùng, chỉ cần thành công lấy được túi tài trợ này, nhà tài trợ sẽ quyên tặng hai mươi vạn nguyên cho học sinh tiểu học nghèo khó.

Nhân viên mở cửa đường khu chăn nuôi ra, vừa giới thiệu cho Xà Vị Long mấy khu vực có rắn, những con rắn này là động vật được bảo vệ cấp quốc gia, vừa dẫn cậu tới khu vực chăn nuôi.

Quay phim đi theo nhìn thấy Xà Vi Long mặt không biến sắc đi vòng qua người một con mãng xà, trên trán anh toát ra mồ hôi. Con rắn lớn như vậy, anh nhìn thấy trong lòng cũng thiếu tự tin, không ngờ rằng Xà Vị Long lại lớn gan như vậy.

"Tận cùng bên trong chính là Đại Hắc, nó được thông qua cứu trợ khẩn cấp của Cục Lâm Nghiệp mới được đưa tới vườn bách thú của chúng tôi. Con rắn này tính tình vô cùng ngoan ngoãn, cách đây không lâu còn được đưa ra ngoài tiến hành giao lưu bạn bè với vườn bách thú khác, cho nên lát nữa cậu không phải sợ." Nhân viên chăn nuôi lấy ra một tờ giấy trong túi áo khoác, "Nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay chính là cho Đại Hắc dùng bữa, vuốt ba cái trên đầu con rắn là có thể thành công nhận được túi tài trợ."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ