Chương 25

5.9K 595 92
                                    

Chương 25: Cành Bình An

Nhìn thấy người mở cửa chính là Phù Ly, Trương Kha liều mạng nháy mắt với cậu, ý bảo Phù Ly đừng đi vào lúc này. Đây chính là ân nhân đã từng cứu cậu, đã từng cho cậu dùng roi đánh yêu, thời điểm giương cung bạt kiếm, cậu không muốn kéo Phù Ly vào vòng chiến đấu còn không rõ lí lẽ này.

Nhưng Phù Ly dường như nhìn không hiểu khóe mắt run rẩy của cậu có ý gì, lập tức đẩy cửa đi vào, còn không thèm nhìn đám Thanh Long đang không ngừng tỏa ra long uy, cậu nói với Trương Kha: "Tôi tới lấy giấy báo danh."

"Giấy, giấy báo danh gì?" Khi Trương Kha mở miệng, cậu cảm thấy được tất cả sinh vật trong phòng đều dừng ánh mắt lại trên người mình.

"Chính là giấy báo danh tuyển người mới vào ban quản lý của mọi người." Phù Ly muốn tới gần bàn làm việc một chút, nhìn thấy một con rồng già chắn trước mặt mình, nhân tiện nói: "Ông có thể tránh ra một chút không, ông cản đường tôi rồi."

Sở Dư đi theo sau Phù Ly vào, rụt rụt cổ, cố gắng giấu bản thân mình phía sau Từ Viện, nhỏ giọng nói: "Ân nhân, anh tới chỗ tôi này."

Tuy rằng không biết tu vi của ân nhân cao tới cỡ nào, nhưng một mình đấu với bốn con rồng, nghĩ thế nào đều thấy không thức thời.

Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn Phù Ly một cái, không nói gì cũng không nhúc nhích. Phù Ly cúi đầu nhìn ông ta, chờ ông ta dịch cái ghế dựa của mình ra.

Thanh Nguyên Không nhúc nhích, Phù Ly cũng không nhúc nhích. Bốn mắt nhìn nhau, đây là một trận giao chiến không lời.

Đột nhiên, Trang Khanh đứng bên cạnh di chuyển, anh duỗi cánh tay ra, dùng tốc độ cực nhanh kéo Phù Ly về sau lưng mình, tay kia thì chuyển động, tiếp được Bắc Hàn Cực Băng chưởng của Thanh Nguyên bất thình lình đánh úp tới. Chỗ hai bàn tay đối nhau, tỏa ra ánh sáng yếu ớt màu lam.

Đậu má!

Trương Kha bị dọa tới toát mồ hôi lạnh, tộc Thanh Long nguy hiểm quá, không hợp lời liền động thủ, quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị.

"Không ngờ nhiều năm rồi Thanh Nguyên chưởng lão vẫn không thay đổi thói quen này." Trang Khanh kéo Phù Ly về đằng sau, không nhường một bước, "Làm người ta bái phục."

"Tiểu bối vô lễ, ta dạy hắn chút quy củ, ngươi còn muốn che chở?" Thanh Nguyên không đánh trúng, liền thu tay về, "Ban quản lý của các ngươi quả thật không có người tài, ngay cả loại tiểu yêu như vậy cũng gọi vào bảo vệ, xem ra rời khỏi long tộc chúng ta, ngươi sống cũng không mấy dễ chịu."

Mẹ nó, bản đồ này nổ pháo quá lớn. Trong lòng Trương Kha âm thầm mắng, quay đầu nhìn Sở Dư, Lâm Quy cùng với những yêu tu thủy sinh khác, biểu tình bọn họ dường như không quá tốt.

"Không cần biết là người hay là yêu, chỉ cần bọ họn sống ở mảnh đất này, tôi sẽ bảo vệ cho bọn họ." Nhìn tư thế đứng của Trang Khanh có vẻ tùy ý, kỳ thực đang phòng bị mấy Thanh Long ở đây, "Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thuộc về long tộc, không cần phải nói mấy lời như rời khỏi long tộc, huyết thống long tộc tôn quý, Trang Khanh đây không trèo cao nổi."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ