Chương 59

5.9K 521 94
                                    

Chương 59: Vác cây.

Trương Kha đang xem diễn đàn tu chân giới vứt điện thoại lên bàn, cầm lấy tư liệu điều tra dân số của tu chân giới thở phì phì nhập vào trong hệ thống, Tống Ngữ ngồi bên cạnh cậu xê dịch về bên cạnh, tới gần Phù Ly nói: "Lão đại, mấy ngày trước tôi nhận quảng cáo, công ty bên đó tặng tôi rất nhiều đồ ăn vặt, đợi lát nữa cậu mang cho Côn Bằng đại nhân, thuận tiện giúp tôi nói mấy lời hay nhé."

Trên đầu mình có một con Côn Bằng đang ở, ham muốn ăn uống của hắn cũng giảm đi một nửa, lông trên cánh cũng bắt đầu rơi lả tả, quả thực đêm không thể ngủ, ăn không thể nuốt.

"Anh đừng căng thẳng như thế, Côn Bằng cũng không ăn anh." Phù Ly vỗ vỗ cái đầu trọc của hắn, năng lực chiến đấu của Toan Dữ yếu như vậy, có thể sống được bao nhiêu năm nay, có lẽ là dựa vào gan nhỏ.

Tống Ngữ cười khổ, loại đại yêu như Côn Bằng, cái gì cũng thích ăn, nghĩ hắn ở ngay cạnh chính mình, Tống Ngữ không nhịn được mềm cả hai chân.

"Anh Phù, Tống Ngữ." Từ Viện đi vào, "May quá hai người ở đây, bọn em vừa mới nhận được một cuộc điện thoại báo cáo, tình huống tương đối lỳ lạ, có thể phải phiền các anh đi một chuyến."

"Sao thế?" Phù Ly thấy vẻ mặt Từ Viện có chút nghiêm túc, không nhịn được hỏi, "Không phải lại xuất hiện đại yêu gì muốn tôi phải ra mặt đấy chứ?"

"Bây giờ vẫn chưa rõ ràng." Từ Viện lắc đầu, lấy ra một tấm hình được in ra đưa tới trước mặt Phù Ly, "Trong núi sâu của tỉnh Uông Lương, xuất hiện mấy con quái vật, trên người những quái vật đó có ba cái đầu, ngày ngày khóc lóc không ngừng, âm thanh có thể truyền ra trăm dặm, nơi đó tuy rằng rất ít người ở, nhưng đã có lời đồn đại ma quái truyền ra."

Phù Ly nhận lấy tấm ảnh, hình ảnh trong tấm ảnh vô cùng mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy trên đó có mấy người, xác thực là có ba cái đầu, hơn nữa còn thấp bé hơn so với người bình thường. Tất cả bọn họ đều đứng ở một gốc cây nhìn có chút kỳ quái, vô cùng kỳ dị.

"Đây không phải là.....cây Phục Thường sao?" Tống Ngữ ló đầu lên nhìn thoáng qua, "Cây Phục Thường bình thường đều vây xung quanh cây Lang Can, người ba đầu sinh ra vì Phục Thường, chết cũng vì Phục Thường, ý nghĩa sinh ra của bọn họ chính là hái quả Châu Ngọc trên cây Lang Can sau đó đợi phượng hoàng hạ cánh." Nói tới đây, Tống Ngữ cười một tiếng không rõ ý tứ, "Tiếc rằng bây giờ linh khí yếu ớt, cây Lang Can gần như không còn, Phượng Hoàng.....ai đã từng thấy qua Phượng Hoàng chứ?"

Nghe câu nói này của Tống Ngữ, tâm tình của tu chân giả trong phòng có chút phức tạp, sinh ra vì cây Lang Can và Phượng Hoàng, nhưng lại không thấy cây Lang Can và Phượng Hoàng. Vốn còn cảm thấy tướng mạo người ba đầu có chút xấu xí, nhưng bây giờ xem ra mọi người đều có chút đồng tình với bọn họ.

Ý nghĩa cuộc sống không còn nữa, sao bọn họ có thể không khóc cho được.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Từ Viện thổn thức một tiếng, những người ba đầu đó không làm sai điều gì, không thể động thủ với bọn họ, nhưng cũng không thể cứ mặc kệ bọn họ tiếp tục khóc lóc.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ