Chương 78

5.5K 467 28
                                    

Chương 78: Đào Ngột

Linh khí từ trên trời rơi xuống, là một loại khen thưởng của thiên đạo cho yêu tu đột phá tu vi, cũng chính là một món quà của thiên địa. Món quà linh khí càng nhiều thì thể hiện yêu tu này càng mạnh.

Côn Bằng cắn hạt dưa, hoàn toàn không quan tâm nói: "Ta trời sinh ra đã là hung thú, không hiểu được tâm tư lo cho nước cho dân của thụy thú mấy người. Dù sao trong mắt ta, trước khi yêu thú kia chưa làm bất cứ chuyện xấu gì, không ai có tư cách quyết định sự sống chết của hắn. Ngươi biết ta nhìn ngứa mắt nhất điểm nào của thụy thú các ngươi không?"

Công Phúc nhìn trên mặt Côn Bằng có vài phần trào phúng, cùng với miệt thị thiên đạo.

"Mang cờ hiệu lo cho dân cho nước cho vạn vật, làm những chuyện mình cho rằng nên làm." Côn Bằng cười lạnh, "Nếu như hắn có thể sinh ra từ trời đất, có thể chứng minh hắn vẫn có ý nghĩa tồn tại. Nếu như hắn là thụy thú, là phúc của vạn vật, nếu như hắn là hung thú, mới là lúc thụy thú các người nên lo lắng."

"Hơn nữa, nếu như ngươi hỏi câu này ra miệng, chứng tỏ rằng trong nội tâm của ngươi đã có sự lựa chọn rồi." Côn Bằng vỗ vỗ vỏ hạt dưa trên người, "Trong lòng có do dự nên mới có nghi vấn, nếu như thực sự có ý giết, cớ gì phải lấy câu hỏi này ra hỏi một hung thú như ta?"

Nếu như không xuống tay được thì thành thật thừa nhận, nhất định tìm một lối thoát ở chỗ con hung thú này mới thực sự là già mồm cãi láo.

"Ngươi nói đúng, cho dù nó có hủy diệt trời đấy, cùng lắm thì ta hủy đi tấm thân xương rồng này, cũng phải bảo vệ mảnh đất dưới chân." Công Phúc đang chuẩn bị đi, nhìn thấy thủy triều đột nhiên dâng cao dưới chân, sắc mặt không tốt lắm.

"Mùi hương này.........." Côn Bằng lẩm bẩm nói, "Là Đào Ngột."

Đào Ngột hung tàn thành tính, ăn người ăn yêu, làm việc vô cùng kiêu ngạo. Nếu như có một bảng xếp hạng hung tàn của hung thú thượng cổ, Đào Ngột tuyệt đối có thể lọt vào top 10. Côn Bằng, Đào Ngột, cả Ngu Cường không phải là những yêu quái chung một đường. Bởi vì Côn Bằng tự nhận làm việc xấu có nguyên tắc, mà hạng người như Đào Ngột, làm việc xấu vô cùng tùy tính, không hề có đạo lý để nói.

Nước biển đen thẫm cuồn cuộn không ngừng, Trang Khanh nhìn thấy từ dưới biển xuất hiện một con quái thú khổng lồ, lau lông trơn nhẫy trên người Phù Ly: "Phù Ly, cậu vừa mới thăng cấp, tu vi còn chưa ổn, rời khỏi đây trước đã."

Phù Ly nhảy từ trong lòng anh ra biến về hình người, trừ sắc mặt có chút trắng ra thì nhìn không khác gì so với bình thường, cậu lắc đầu: "Không được, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, một mình anh ở lại đây cũng không có tác dụng gì."

Nhìn cuồng phong gào thét trên mặt biển, Trang Khanh nắm chặt kiếm trong tay: "Từng có lời đồn, Đào Ngột có thần lực phi phàm, chỉ e ngại mỗi Chu Tước." Anh quay đầu nhìn Phù Ly, góc nghiêng điển trai dưới ánh chớp chiếu rọi, có chút trắng quá mức, "Tôi nhớ cậu có một cây quạt Chu Tước, có lẽ có thể cản lại nó một chút."

Quạt Chu Tước chung quy chính là cây quạt, mà không phải là Chu Tước.

Huống hồ bằng tu vi của anh với Phù Ly, cũng không thể thắng nổi Đào Ngột. Vào lúc này, kéo dài được bao nhiêu thời gian thì kéo dài bấy nhiêu, nhiều thêm một giây một phút, sinh linh trên mặt đất sẽ có nhiều hơn một phần an toàn.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ