Chương 24

5.8K 574 52
                                    

Chương 24: Thế đạo gian nan

Phù Ly không nghe ra được sự từ chối trong ngữ khí của Trang Khanh, cậu còn cho rằng anh chưa nghe rõ: "Hai mươi vạn."

Trang Khanh không nói gì, nhìn vào mắt Phù Ly, giống như đang xem một bộ phim vô cùng hoang đường.

"Tôi không quen biết nhiều yêu quái, vịt đầu xanh nói anh ta không có tiền, người còn lại đang bị nhốt trong ban quản lý các anh." Phù Ly nâng cốc giấy lên uống một ngụm nước trắng, "Trong số những yêu quái tôi quen cũng chỉ có anh là nhiều tiền nhất."

Trang Khanh: Cho nên rốt cuộc là cậu nhận thức sai lầm ở đâu mới cảm thấy tôi sẽ cho cậu vay tiền?

"Kỳ thực tôi là một con yêu quái không thích vay mượn đồ của người khác." Phù Ly ngượng ngùng cười cười.

Trang Khanh nhấc cốc trà lên uống một ngụm: Vậy thì đừng miễn cưỡng làm chuyện mình không thích.

"Trong tháng này tôi đã quen một con người rất tốt." Nét cười trên mặt Phù Ly dần nhạt xuống, "Mấy ngày trước ông ấy mất rồi."

"Con người bao giờ cũng có sinh lão bệnh tử, đây là vòng tuần hoàn sinh mệnh của bọn họ." Sự thờ ơ trên mặt Trang Khanh thu bớt vài phần, anh đặt tách trà xuống, nói với Phù Ly, "Cậu đừng quá đau lòng."

"Tôi không đau lòng." Phù Ly ngẩng đầu cười với Trang Khanh, "Nhưng vẫn cảm ơn anh."

Đối mặt với đôi mắt đen láy của Phù Ly, Trang Khanh có chút mất tự nhiên không thể nói rõ, anh rời tầm mắt của mình: "Một con yêu quái như cậu mượn nhiều tiền thế để làm gì? Để mua nhà cưới vợ thì quá ít, để ăn mặc thì quá nhiều."

"Tôi nghe con người nuôi mèo kia nói, ông ấy từng nghĩ tới việc được chôn cùng với người vợ đã mất của mình, nhưng sau đó có một đứa trẻ mắc bệnh nặng, ông ấy quyên toàn bộ tiền của mình cho đứa trẻ kia, cho nên hiện tại không còn đủ tiền để đổi mộ phu thê." Phù Ly mím môi, tiếp tục nói, "Cơ quan có liên quan biết chuyện của ông ấy, chuẩn bị cho ông ấy một mảnh đất mai táng. Tôi đã đi xem mảnh đất kia rồi, nếu như vợ chồng hai người cùng chôn ở đó, kiếp sau sẽ không có duyên làm vợ chồng nữa."

"Cho nên cậu muốn bỏ tiền túi mua cho họ một mảnh đất mộ?" Trang Khanh phát hiện mình không thể hiểu nổi yêu quái này, có đôi khi rất coi trọng tiền, nhưng khi cần tiêu tới tiền, dường như cậu không để tiền trong lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói rằng con yêu quái này tiếp xúc với con người quá ít, nghĩ thế giới này quá tốt đẹp, quá đơn giản.

"Cậu Phù, bây giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ban quản lý của chúng tôi thường thường tăng ca, có đôi khi còn không chi trả tiền đi lại cho chúng tôi, cũng thường xuyên nợ tiền lương..."

"Anh Trang, tôi hiểu ý của anh rồi." Vẻ mặt Phù Ly ngưng trọng.

Vẻ mặt Trang Khanh hơi dịu lại, có thể hiểu được anh đang uyển chuyển từ chối là tốt rồi.

"Đợi lát nữa tôi sẽ đi tới chỗ cậu Sở Dư, lấy lại giấy báo danh của tôi." Phù Ly thở dài, "Tại sao lại có thể nợ tiền lương chứ?"

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ