"Ông đây không chỉ quen Trang Khanh, còn quen cả Phù Ly nữa." Chu Lộ quăng điện thoại lên giường, xốc áo ngủ lên nhìn vết thương ở trên ngực giờ đây đã bằng phẳng như ban đầu, không nhìn ra dấu vết đã từng bị thương.

Yêu giới có một tìn đồn, nói trước khi Phù Ly rời núi, đã tu hành với những đại yêu vô cùng lợi hại, cho nên tu vi mới cao thâm như vậy. Trước đây hắn đều khịt mũi coi thường lời đồn này, cảm thấy những yêu quái ở yêu giới sống lâu rồi thì sẽ thích bịa đặt những câu chuyện vớ vẩn, không có việc tự tìm việc. Nhưng từ hôm nay trở đi, hắn không nghĩ như vậy nữa, Phù Ly chính là yêu nhị đại nhà giàu, là nhân vật lớn khiến cho người khác phải quỳ xuống gọi bố nuôi.

Bên ngoài cửa sổ có người lén lút đốt pháo hoa, ngẫu nhiên vang lên mấy tiếng bùm bùm bên tai, Chu Lộ nằm trên giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khi Phù Ly và Trang Khanh quay lại, chỉ kịp xem phần cuối của Xuân Vãn, vừa tới mười hai giờ, Khang Cốc đã ôm một một đống ống pháo ra: "Đi, chúng ta quay lại phi cung đốt pháo hoa."

Bên trong phi cung có kết giới, lại cách xa mặt đất, cho dù có lén lút bắn pháo hoa cũng không bị phát hiện.

Bốn con yêu quái quay lại phi cung, Phù Ly ôm lấy ống pháo đi sau Khang Cốc, "Cái này phải xếp thế nào mới đẹp ạ?"

"Buông xuống để ta làm."

"Con muốn tự làm."

Phong Thụy Trọng đứng trên bậc thang, hai tay khoanh trước ngực, quay đầu nói với Trang Khanh: "Hai người này đúng là nhàm chán."

Trang Khanh....Trang Khanh không nói gì, chỉ chăm chút nhìn lên người Phù Ly đang chơi đùa.

"Đứa trẻ này nghịch như vậy, đều là do mấy lão yêu quái trên núi làm hư, đã bốn nghìn tuổi rồi còn không có dáng vẻ của một yêu quái thành niên, thật sự làm người ta phải lo lắng." Phong Thụy Trọng ngoài miệng thì trách cứ Phù Ly, nhưng lại quay đầu nói: "Vất vả cho ngươi rồi, phải bao dung đứa trẻ nghịch ngợm này."

Trang Khanh lắc đầu: "Đâu có, Phù Ly rất tốt."

Phong Thụy Trọng muốn nói thêm mấy câu gì đó, nhưng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trang Khanh, hắn cười cười, quay đầu nhìn Phù Ly và Khang Cốc đang vểnh mông bày ống pháo, thản nhiên cười, "Ngây thơ."

"Chú Phong, mau tới, nơi này còn có rất nhiều que pháo bông." Phù Ly vẫy tay với Phong Thụy Trọng.

"Haiz, tới đây." Phong Thụy Trọng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Phù Ly, nhận lấy que pháo bông trên tay cậu.

Trang Khanh đút tay trong túi quần, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự dạng trưởng bối thế nào, thì sẽ có dạng vãn bối như thế. Có thể nhìn thấy hình bóng Phù Ly trên người bọn họ.

"Cái này không thể cho người, con phải giữ lại để chơi với Trang Tiểu Long."

"Có vợ quên cha, tốn công nuôi dưỡng đứa con này."

"Chú Phong, người lấy đi nhiều như vậy rồi, phải để lại một chút cho rồng nhỏ nhà con chứ." Phù Ly giấu pháo bông sau lưng, xoay người bỏ chạy. Phong Thụy Trọng đuổi theo mấy bước, quay đầu thấy Khang Cốc vẫn đang đứng cười, mắng mỏ: "Cười, cười, cười, ngươi xem dạng trưởng bối như ngươi nuôi đứa trẻ thành thế nào rồi?"

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu