Chương 76 📃 Không bao giờ bỏ rơi con

992 116 82
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.


Chương 76 📃 Không bao giờ bỏ rơi con

Không rõ có phải do trời quá tối hay không mà Âu Dương Kiều Vỹ không cách nào nhìn ra được tâm tư trong đôi mắt của Vưu Kiện.

Nơi đó sâu thẳm, không thể nhìn thấy đáy, tựa như chôn vùi tất cả những suy nghĩ trong lòng.

Ngoài ra, giọng điệu của câu nói cũng mang theo một chút gì đó rất ngang ngược, à không, là vô cùng ngang ngược.

Của anh ư?

Âu Dương Kiều Vỹ nhất thời vì những chữ này mà cảm thấy trái tim đập đến hỗn loạn. Vẻ mặt của Vưu Kiện khi nói ra câu đó quá mức chiếm hữu, khiến cho cậu hoang mang không biết anh sẽ ra tay với Khương Thịnh như thế nào.

Vưu Kiện hỏi xong, dường như vẫn còn tức giận, không khỏi hôn xuống môi cậu, muốn giành lại thứ vốn là của mình.

Rõ ràng một điều, hiện tại cậu vẫn là người yêu của anh, dù trên danh nghĩa hay là gì đi nữa, cậu...vẫn là người của anh.

Chỉ có một mình anh mới được tùy ý làm chuyện đó mà thôi.

Ngay cả anh vẫn chưa thể chạm vào được, thì người khác có cái quyền đó sao?

Không bao giờ!

Nụ hôn của Vưu Kiện có phần hung hăng hơn bình thường. Âu Dương Kiều Vỹ ngửa cổ, bộ dạng vật vã bị anh hút lấy hết sinh khí. Khi anh buông cậu ra, gò má đã đỏ bừng.

Dưới ánh đèn như một người gật gà, lúc chớp lúc tắt, khuôn mặt ấy càng trở nên quyến rũ dụ người.

Thịt non lúc nào cũng thơm và mềm mại như vậy. Cho dù nướng sơ qua hay là nướng chín, đều rất ngon miệng.

Âu Dương Kiều Vỹ bị hôn đến mất khả năng phản ứng, hồi lâu cậu ngây người hỏi: "Thầy...ghen sao?"

Vưu Kiện rũ mắt nhìn cậu, nhận ra vẻ mặt ngây thơ của cậu lúc này trở nên tràn ngập mong chờ.

Hẳn là rất muốn anh ghen một lần đúng không?

Vưu Kiện tao nhã mỉm cười, bộ dạng mãnh thú khó lường bị giấu đi, chỉ còn lại khuôn mặt điển trai cùng lời nói ngọt như bôi mật.

"Phải, tôi không thể ghen được sao?" Anh cúi xuống ôm lấy cậu, nụ cười đầy ý vị bị khuất khỏi tầm nhìn của cậu, chậm rãi xuất hiện.

Đó là một nụ cười đểu cáng.

Từ bên tai vang vọng giọng nói trầm tính của anh: "Em là của tôi, có thể tùy tiện để người khác động tay động chân bậy bạ như vậy ư? Không được đâu, không hề thú vị chút nào, hoàn toàn không được, em nhớ chưa?"

Âu Dương Kiều Vỹ không nhìn thấy nụ cười đểu giả của anh, trong lòng như được sưởi ấm, ngây ngốc mỉm cười: "Nhưng người đó...đã động tay mất rồi."

"Động tay, thì chặt tay."

Sống lưng Âu Dương Kiều Vỹ lạnh buốt.

Giọng điệu dứt khoát đó chắc chắn không phải là một lời nói đùa.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now