☁ SUMMARY ☁

11.5K 430 89
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tác phẩm: Này Quỷ Nhỏ, lại đây ôm một cái! – The Bimacrina

Tác giả: SUNQINGtheWriter. (SUNQINGtheWriter)

Thuộc: Hệ Liệt II - Mê Thành Tình Thoại.

Thể loại: Nam nam hiện đại, thế lực siêu nhiên, ma cà rồng, yêu tinh, đào hoa đa tình "tra" cool ngầu tấu hài công x cậu ấm đáng yêu si tình mỹ thụ, gương vỡ lại lành, mạch truyện chậm, H, có bé bi, HE.

Nhân vật chính: Vưu Kiện, Âu Dương Kiều Vỹ

Rating: 16+

Tình trạng: Đầy pin

Độ dài: 137 chương + 5 phiên ngoại

---

Giải thích tựa đề truyện:

"Này Quỷ Nhỏ Lại Đây Ôm Một Cái" - Quỷ Nhỏ là bé thụ, vì bé thuộc Yêu tộc. Câu nói này là do anh công nói với bé, nhưng bao giờ nói thì là một bí ẩn.

"The Bimacrina" - Đây là một từ ghép và được ghép bởi "Bi", "Mature", "Sacrifice" và "Na".

- Bi: Tiền tố số học, mang ý nghĩa là 2. Mình nghĩ sẽ có một số bạn đã biết rồi he.

- Mature: Ý trên mặt chữ, "trưởng thành". Lần này mình không làm mọi thứ cầu kỳ hóa như hai lần trước.

- Sacrifice: Đây cũng là một từ đơn giản nhưng ý nghĩa thì cực kỳ to lớn đấy nhé. "Hy sinh" là một việc nói thì dễ nhưng làm lại rất khó.

- Na: À thì, đây là vĩ âm được thêm vào tạo âm điệu khi chúng ta đọc chiếc tên này lên thôi. Mỗi lần đọc chiếc tên này, mình cứ cảm giác đáng yêu và nhẹ nhàng sao ấy.

Đại ý của chiếc tên này chính là: Trước khi nhận ra hướng đi thật sự của trái tim, cách yêu cũng như suy nghĩ của hai người có chút không hòa hợp với nhau. Vưu Kiện luôn là người không tin vào tình yêu, không thích sự gò bó cũng như chưa từng nghĩ sẽ đi đến cùng với bất kỳ ai. Còn Kiều Vỹ thì lại là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với anh, ngây thơ thuần túy, đã yêu là yêu sống chết và gần như không có chính kiến riêng của mình. Về sau, khi biến cố xảy ra, cả hai dần dần trưởng thành hơn trong cuộc sống, cách nghĩ lẫn cách yêu. Thậm chí, họ đã có thể hy sinh tính mạng vì nhau, điều này cực kỳ ý nghĩa đúng không nào? Còn "Bi" mà mình đã đặt ở phía đầu dùng để ám chỉ cả hai người đấy. Cả hai đã cùng nhau thay đổi trưởng thành và biết hy sinh bản thân vì đối phương :x

WARN: Vì có sự liên kết nên mọi người có thể đọc "Thần Hy Khúc" trước khi lọt hố này nhó. 

---

Summary.

Vào một buổi sáng mùa xuân, bố Âu cùng mẹ Âu ngồi trong gian phòng nhỏ, xung quanh được bày trí bằng những món đồ rất đáng yêu và xinh xắn.

Giữa căn phòng có một chiếc nôi bé nhỏ.

Giữa chiếc nôi có một quả trứng bé xíu.

Quả trứng này, sắp sửa nở ra một bé con.

Đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây từng khắc, chậm rãi đến nóng lòng. Sự vật trong phòng đều vô tri vô giác bất động, ngay cả bố Âu cùng mẹ Âu cũng chỉ mải chăm chú nhìn vào quả trứng bé xíu kia.

Và rồi khoảnh khắc thiêng liêng nhất cũng đến.

Bầu không khí tĩnh lặng phút chốc bị phá vỡ bởi một âm thanh khe khẽ "crack crack". Từng đường nứt dần xuất hiện quanh quả trứng màu vàng nhạt điểm thêm một vài hình tròn be bé.

Bố Âu và mẹ Âu nhất thời bị đứng hình, cả hai đồng loạt nín thở, quan sát quả trứng.

Đường nứt ngày càng lan rộng và rồi một vật bé nhỏ từ bên trong lộ ra, trắng nõn, múp míp, đáng yêu vô cùng.

Mẹ Âu tròn mắt rưng rưng nói, "Sinh rồi, sinh rồi..."

Bố Âu đi lại gần, chìa ngón cái to lớn chạm vào ngón tay trắng nõn bé nhỏ kia, cười cười, "Con trai bé bỏng của chúng ta đã ra đời rồi..."

Trứng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, để lộ bên trong là hình hài của một bé con trắng trẻo thơm mùi sữa. Bé con nhắm nghiền mắt, ngón tay ngón chân co lại rồi duỗi ra. Vài giây sau, một đôi mắt to tròn hé mở.

Bé con bắt đầu nhìn thấy cuộc sống này bằng đôi mắt của chính mình.

Cuộc sống của bé con chỉ độc nhất một màu hồng ngọt ngào từ lúc lọt lòng ra đời.

Cho đến một ngày, bé con gặp được một người và nhận ra cuộc sống này vốn dĩ không chỉ có màu hồng mà còn có rất nhiều những sắc màu khác nữa.

Đó là màu xanh lá của sự vui vẻ.

Đó là màu cam của ngày nắng hạ ngồi chờ đợi trong vô vọng.

Đó là màu xanh dương của hy vọng nhỏ bé nhen nhóm trong lòng.

Đó là màu trắng của tình yêu thuần khiết tuổi thanh xuân.

"Vưu Kiện, anh có biết em thích nhất là màu gì không?"

"Màu cam."

"Ừm, anh biết vì sao không?"

"Vì...nó đẹp?"

"Không phải. Màu cam luôn khiến em nhớ đến mùa hè. Và trong ngày hè đó, anh đã không để mặc em một mình."

"Nhưng anh đã để em phải chờ đợi rất lâu."

"Chờ đợi bao lâu không quan trọng. Quan trọng em đã có thể chờ đợi được một người mà em yêu thương nhất!"

SUNQINGtheWriter.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ