Chương 115 🍎 Chuỗi đau thương triền miên

1K 98 118
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.


Chương 115 🍎 Chuỗi đau thương triền miên

"Anh hai, anh lại bị ba đánh hả?"

"Anh hai, em mang thuốc tới bôi cho anh nè."

"Anh hai, chúng ta ra ngoài chơi được không?"

"Anh hai, ba đi đâu mà lâu thế ạ?"

"Trình Ngôn, dừng lại được không? Buông bỏ hận thù đi, có được không?"

"Trình Ngôn! Nếu anh còn dám tiếp tục làm tới, tôi sẽ giết chết anh..."

"Trình Ngôn, anh đang ở đâu vậy? Sao lại bỏ em ở đây một mình như thế..."

Đầu Trình Nặc đau đớn như bị ai dùng dao nhấc từng sợi dây thần kinh lên vậy. Quá khứ chợt ùa về, bên tai loáng thoáng giọng nói của cô, từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, cũng như từng cung bậc cảm xúc đều thay đổi theo thời gian.

Trình Nặc run rẩy nhắm mắt lại, hình ảnh của Trình Ngôn lập tức hiện ra. Giữa nụ cười sáng sủa của thiếu niên năm đó, cô còn nhìn thấy được nỗi căm hận ở trong mắt anh, đen đặc không còn lối thoát.

Trái tim Trình Nặc cũng đau đớn không kém.

Những ngày qua, Trình Ngôn không về nhà. Nói cách khác, Tông Nham bỗng dưng biến mất không để lại một lời nhắn nào cho cô.

Thật ra, Trình Nặc hiểu rõ vì sao anh lại mất tích như thế, nhưng cô không có cách nào để lấy được manh mối hay tra hỏi được nơi ở hiện tại của người đó.

Trình Nặc không thể chấp nhận được sự thật rằng anh đã bị giết chết, nhưng cô cứ như cọng cỏ mỏng manh bơ vơ giữa dòng đời, tùy ý nghe theo lời người chủ nhân kia, làm ra đủ thứ chuyện tệ hại.

Rốt cuộc thì Trình Ngôn vẫn không trở về.

Hôm nay cô quyết định về lại căn nhà này chỉ để thu dọn đồ đạc, chuyển đến một nơi khác. Dù sao cô cũng đã hoàn thành xong mệnh lệnh của mình, chính là đầu độc Âu Dương Kiều Vỹ.

Cô nghĩ mình nán lại ở đây thêm phút giây nào nữa thì bí mật sẽ càng sớm bị bại lộ.

Không ngờ, trước mặt cô lúc này lại là Vưu Kiện.

Một Vưu Kiện hung tàn không khác gì ma quỷ.

Dưới cơn tức giận của anh, Trình Nặc không giãy giụa nữa. Cô buông tay, thả lõng cơ thể, nhắm mắt lại, gần như ngửi thấy được mùi của cái chết.

Còn có tuyệt vọng và bất lực.

Giọng nói của quá khứ cứ xa dần, chuyển thành giọng nói điên cuồng của Vưu Kiện.

"Là vì cô! Vì tất cả lũ thối tha các người!"

Vưu Kiện gầm lớn một tiếng rồi nhấc cánh tay, ném Trình Nặc về phía ghế sofa. Cơ thể của cô mềm oặt nằm im trên lớp đệm thô cứng đó.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now