Chương 99 🍊 Giám đốc của Quý Phi họ Nghiêm

1.3K 87 177
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

Chương 99 🍊 Giám đốc của Quý Phi họ Nghiêm

Khi còn ở bên Úc, Dalziel thường hay tập nói tiếng Trung rồi rất thích gọi cậu là "bé con". Nhưng lần nào anh mở miệng gọi đều bị cậu ngăn lại, không cho phép gọi. Dalziel trong lòng có chút thắc mắc nhưng không trực tiếp nói ra, chỉ tự an ủi bằng suy nghĩ, chắc vì cậu không muốn bị xem như một đứa trẻ.

Có điều, khi Vưu Kiện gọi cậu như vậy, lại không thể từ chối được.

Âu Dương Kiều Vỹ chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho việc này, mà cho dù có cấm anh gọi thì anh cũng sẽ gọi cậu như vậy thôi.

Tính cách của Vưu Kiện cậu còn lạ gì nữa chứ? Huống hồ từ ngày trước, "bé con" đã sớm trở thành biệt danh của cậu rồi. Mà người tạo ra biệt danh này chính là Vưu Kiện. Cho nên cậu cũng chẳng có lý do gì để cấm đoán anh hết.

Âu Dương Kiều Vỹ cúi đầu nhìn sang chiếc mô tô màu đen rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mùa đông đến, trời tối đen như mực dù chỉ mới có bảy giờ tối. Không khí có hơi lạnh, khi nãy cậu ra ngoài vội nên chưa kịp mặc thêm áo khoác.

Vưu Kiện nhìn thấy môi cậu hơi mím lại, bèn cởi áo khoác trên người của mình ra, choàng qua người cậu. Áo của anh vừa dày vừa phảng phất mùi hổ phách, len lỏi vào cánh mũi bé nhỏ phập phồng của cậu.

Âu Dương Kiều Vỹ liếc mắt nhìn bả vai áo khoác, thấp giọng nói: "Không cần đâu, tôi sẽ vào lấy áo khoác của mình."

Mặc kệ cậu từ chối, Vưu Kiện vẫn bắt cậu xỏ tay vào rồi mới hài lòng mỉm cười: "Tôi thích em mặc áo khoác của tôi hơn. Không phải vừa ấm vừa thơm lắm sao?"

Đầu chân mày của cậu hơi nhíu lại, nhưng không thèm trả lời, im lặng nghe theo lời anh nói, xỏ tay vào áo khoác. Đúng là áo rất thơm và ấm, mùi hương lặng lẽ quấy nhiễu trái tim đang xốn xang của cậu.

Vưu Kiện gài khuy áo khoác lại giúp cậu rồi nói: "Chúng ta đi luôn bây giờ nhé?"

"Thật ra vẫn còn nhiều việc cần xử lý..." Âu Dương Kiều Vỹ đang đứng ở giữa hai ngọn đồi, không biết nên chọn bên nào.

Lý trí bảo rằng, công việc còn chồng chất, đi chơi giờ này không cần thiết, nhất là đi cùng Vưu Kiện. Phải từ chối!

Trái tim thì mách rằng, không cần phải tự áp lực bản thân, hãy đi cùng với Vưu Kiện để có thể tìm lấy niềm vui nho nhỏ.

Âu Dương Kiều Vỹ cắn môi, có thật sự là vui vẻ hay không? Con người này suy nghĩ cái gì, mình không thể nào đoán được, ngoại trừ dùng thuật xuyên tư của tộc thì may ra.

Sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng cậu cũng ngước mắt lên nhìn anh, hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Đáy mắt Vưu Kiện tựa hồ ánh lên một sự mừng rỡ thành tựu. Anh cong khóe môi lên, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của cậu, kéo đến bên xe mô tô.

Hai người một trước một sau ngồi lên xe. Trong gió đêm, Vưu Kiện ngả người, phóng xe chạy về phía trước. Khoảnh khắc cả hai ngồi trên cùng một chiếc xe, lao vào xé toạc từng ngọn gió, như thắp lên một ngọn lửa của quá khứ nồng cháy.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ