Chương 68 🚬 Hương vị mới nào cũng sẽ đến lúc nhàm chán

909 107 84
                                    


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.


Chương 68 🚬 Hương vị mới nào cũng sẽ đến lúc nhàm chán

Ngoài trời bỗng nổi lên một trận gió lốc, cuốn theo hàng nghìn bông tuyết trắng xóa phủ lên cửa kính.

Người đứng ở cửa vẫn bất động như một pho tượng, ngoại trừ ấn đường khẽ chau lại, tỏ ra vẻ mặt bất bình không chấp nhận được.

Ngọn lửa nồng nhiệt đã nhanh chóng bị dập tắt. Vưu Kiện trái lại không có chút cảm xúc ngỡ ngàng nào.

Anh nhìn người ở cửa, lại nhìn sang Âu Dương Kiều Vỹ, chậm rãi thốt ra một câu: "Xuống nào, bé con."

Cách xưng hô thân mật cùng biểu cảm trêu đùa của anh càng khiến cho người đứng ở cửa một mặt đen sầm lại.

Nghe anh nói, Âu Dương Kiều Vỹ lúc này mới thật sự tỉnh táo, sợ hãi bắt đầu ập tới. Cậu vội vàng trượt khỏi người anh, đứng thẳng người, ánh mắt nghi hoặc đan lẫn run rẩy nhìn người đàn ông ở phía bên kia.

Khác biệt với những viễn cảnh thường thấy trong phim, người thình lình bước vào phòng lần này không phải phụ nữ mà là đàn ông.

Còn là một người đàn ông đã đứng tuổi.

Âu Dương Kiều Vỹ trong lòng có nghĩ đến một người, nhưng không dám chắc kết quả.

Chỉ thấy khuôn mặt kia đang tức giận cũng làm cậu sợ sệt rồi.

Vưu Kiện sau đó cũng đứng dậy, xoa đầu cậu nhỏ nhẹ nói: "Về lớp trước đi."

Âu Dương Kiều Vỹ chưa muốn rời khỏi. Cậu sợ anh sẽ vì chuyện này mà bị người kia làm gì đó.

Tuy chưa chắc chắn thân phận của đối phương, nhưng cậu linh cảm giữa hai người có một mối quan hệ nào đó rất thân thiết.

Cậu ngẩng mặt nhìn anh, vừa lo lắng vừa cứng đầu.

Thấy vậy, Vưu Kiện thấp giọng dỗ dành: "Đừng lo, em cứ về lớp trước đi. Chuyện này không liên quan đến em đâu."

Âu Dương Kiều Vỹ quay mặt nhìn người đàn ông ở cửa, bước chân còn chần chừ đầy lưỡng lự.

Lần này có vẻ không còn kiên nhẫn, Vưu Kiện thoáng nhíu mày, trầm giọng bảo: "Kiều Vỹ, nghe lời."

Cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời anh nói, rời khỏi phòng.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Âu Dương Kiều Vỹ vẫn ngỡ ngàng. Cậu đặt tay lên ngực mình, nghe thấy tiếng tim vẫn còn đập mới có thể thở ra một tiếng.

Khoảnh khắc khi nãy, lúc người đàn ông thình lình bước vào, cảnh xuân sắc mê loạn đó thu vào tầm mắt, chắc chắn không thể thiếu vẻ mặt giật mình sợ hãi của Âu Dương Kiều Vỹ.

Qua năm phút đồng hồ, cậu đứng ở bên ngoài chưa chịu rời đi. Mãi đến khi vô tình nhìn thấy Chúc Văn, Âu Dương Kiều Vỹ đành mím môi đi khỏi đó, tránh để Chúc Văn thắc mắc quá nhiều.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now