Chương 45 💋 Nghĩ bậy mới đỏ mặt

1K 116 110
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.


Chương 45 💋 Nghĩ bậy mới đỏ mặt

Cả một ngày học tập mệt mỏi, về đến nhà Âu Dương Kiều Vỹ liền gạt hết tất cả, ngồi vào bàn ăn, nhai ngấu nghiến miếng thịt gà thơm ngon.

Đối diện cậu là Liêu Mịch và Âu Dương Chấn Anh.

Dạo gần đây công việc của ông có chút bận rộn, Liêu Mịch cũng loay hoay với việc riêng của mình, cả hai đều không hỏi han đến tình hình học tập của con trai.

Hôm nay vừa vặn cả ba ăn chung một mâm cơm, Âu Dương Chấn Anh chợt hỏi:

"Sắp đến kỳ thi rồi đúng không con?"

Âu Dương Kiều Vỹ đang cặm đùi gà giòn giòn, nghe hỏi nâng mắt nhìn ông một cái. Buông đùi gà xuống, khóe môi còn dính chút mỡ béo ngậy, cậu gật đầu nói:

"Vâng, sắp thi rồi, tụi con học nhiều lắm."

Liêu Mịch ngước nhìn con trai đã gầy đi không ít, bỗng xót xa gắp vào chén cậu thêm một cái đùi nữa. Những bà mẹ của công chúa hạt đậu đều như vậy, gầy đi một xíu đã lo lắng sốt ruột lên rồi.

Sau đó sẽ bồi bổ con mình đến béo tròn, lúc đấy mới an tâm được.

"Ăn thêm vào, con gầy rồi đó, học được bao nhiêu thì học, không cần gắng sức."

Âu Dương Chấn Anh nghe vậy, ho khẽ một cái: "Nhưng không được lơ là đâu đấy."

Trong lòng ông khá lo sợ con trai của mình đang độ tuổi dậy thì, mọi thứ đều đang trong quá trình thay đổi, cảm xúc cũng không vững vàng dễ dàng đổ ngã.

Lần dùng phép thuật nguy hiểm kia đủ làm cho Âu Dương Chấn Anh một trận sợ hãi rồi.

Âu Dương Kiều Vỹ lại gặm thịt gà, vốn không để tâm lời ba mình căn dặn. Một lúc sau cậu đứng dậy, nói: "Con vẫn học hành chăm chỉ lắm, ba mẹ đừng có lo!"

Âu Dương Chấn Anh nghiêm khắc bảo: "Con mà dám nghịch ngợm hư hỏng, ba sẽ phạt nặng đó."

Bé con hơi bĩu môi: "Ba phạt gì cũng được, nhưng đừng có đuổi con đi, ba sẽ nhớ con lắm đó."

Nghe câu này làm cho Liêu Mịch bật cười, vội xoa xoa vai chồng mình vừa nói: "Thôi đủ rồi, Tiểu Vỹ con đi rửa tay rồi lên phòng học bài đi."

"Dạ." Bé con cười lém lỉnh rồi quay người đi vào rửa tay.

Đợi cậu đi rồi, Âu Dương Chấn Anh mới thở dài, giận hết sức. Liêu Mịch quay sang nhìn ông, nhẹ giọng dỗ dành vài câu.

"Tiểu Vỹ ngoan mà, thằng bé sẽ biết nên làm gì."

Âu Dương Chấn Anh nhíu mi, nhỏ giọng bảo: "Chỉ sợ yêu sớm, lơ là việc học thôi."

Thật ra việc Âu Dương Kiều Vỹ đơn phương thích một người, ông không hề hay biết. Vì Liêu Mịch thừa biết nếu mình nói ra sẽ có chuyện ồn ào cho xem.

Tính tình ông khá nghiêm khắc, còn tuổi đi học đến trường thì phải học hành đàng hoàng, những chuyện khác cần lớn mới được phép suy nghĩ. Nhưng mà tiếc là, bé con trong một ngày khai giảng đẹp trời đã lỡ sa vào miệng sói, đến giờ vẫn muốn tự mình vuốt lông sói, theo đuổi bằng được con sói khó tính kia.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum