Chương 63 ❄ Này sẽ tính là không tin tưởng đối phương

960 106 58
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

Chương 63 ❄ Này sẽ tính là không tin tưởng đối phương

Trời đang vào giữa đông, không khí lạnh buốt từ kẽ tóc đến đầu ngón chân.

Sân trời vẫn không có một bóng người.

Từng bông hoa tuyết hờ hững rơi trên hành lang, tô thành một bức tranh chỉ độc màu trắng ngần.

Âu Dương Kiều Vỹ bị khí lạnh làm cho nhảy mũi. Cậu không kìm được hắt xì một tiếng.

Thấy vậy, Vưu Kiện rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi soa, lau nước mũi cho đối phương.

Sau đó anh nhỏ giọng hỏi: "Chúc Văn nói như vậy thật à?"

Cầm lấy khăn mùi soa của anh, Âu Dương Kiều Vỹ vừa lau vừa gật đầu, vẻ mặt tuy vẫn còn ủy khuất nhưng khó chịu trong lòng cũng phần nào vơi bớt rồi.

"Cậu ấy đã nói bằng một vẻ mặt rất chắc nịch." Hít một cái, cậu thở dài, "Nhưng mà bây giờ em nghĩ lại rồi, có thể Chúc Văn khi nãy đã nhử mồi em, để em lộ ra cơn ghen của mình, như vậy cậu ấy mới xác định được liệu em với thầy có quan hệ gì khác không."

Nghe xong, Vưu Kiện lập tức mỉm cười, xoa tóc cậu nói: "Giỏi lắm! Chính là như vậy đấy. Không ngờ quỷ nhỏ như em dễ dàng tin lời người khác mà chạy đến đây khóc lóc với người yêu."

Dừng một chốc, anh gằn giọng: "Cái này sẽ tính là không tin tưởng đối phương."

Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng đầu trợn mắt: "Không phải là em không tin, chỉ là...tự dưng nghe một chuyện như thế, căn bản không đủ kìm chế mà thôi."

Vưu Kiện giả vờ không nghe cậu ngụy biện, vừa ấn vào tay cậu một hộp sữa vừa nói: "Kiểu gì cũng là không tin tưởng thôi. Mau uống rồi còn về lớp học nữa."

Lăn lăn hộp sữa trong tay, Âu Dương Kiều Vỹ cũng lười đôi co với anh, ngoan ngoãn lột bao ống hút, cắm vào, hút một hơi ngon lành.

Sữa dâu lành lạnh, thơm thơm, ngọt ngọt làm tâm tình con người ta cũng khá hơn rất nhiều.

Đồ ngọt còn bổ sung thêm năng lượng nữa, rất tốt cho việc học hành buổi tối thế này.

Sau khi uống xong, Âu Dương Kiều Vỹ liếc nhìn phía hành lang đằng xa, thấy từng lớp học sinh đã bước vào lớp học hết rồi.

"Em phải về lớp rồi, một lát về nhà sẽ nhắn tin cho thầy nhé."

"Ừm, một lát về cẩn thận."

Vưu Kiện nói xong còn kéo cậu lại gần, hôn xuống đỉnh đầu một cái mới chịu cho cậu đi khỏi.

Đợi khi Âu Dương Kiều Vỹ thật sự đi rồi, Vưu Kiện mới trầm mặc bước lại gần lan can phủ đầy tuyết trắng.

Anh ngước mắt nhìn ra ngoài trời, không ngừng nhớ lại những mối tình trước kia.

Đã từng nói, anh là một gã đàn ông bước qua không biết bao nhiêu vườn hoa, gót giày vương vấn không ít những cánh hoa kiều diễm. Cho nên trong chuyện tình cảm, anh luôn là người phóng khoáng nhất, nhưng cũng có quy tắc nhất.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now