Chương 30 🌨 Hai không thể thành một

998 118 79
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

Chương 30 🌨 Hai không thể thành một

Vưu Kiện lưu lại trong phòng khách sạn rất lâu.

Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, dù rất muốn uống rượu nhưng loại rượu trong khách sạn lại không thể dùng được. Vì vậy, anh đành lấy thuốc lá thay cho rượu.

Châm lên điếu thứ ba, Vưu Kiện nhắm mắt lại, rít sâu vào một hơi.

Sau đó, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho một người.

Đầu dây bên kia thật nhanh đã bắt máy, dường như luôn mong ngóng dãy số điện thoại của anh.

Một giọng nói ngọt ngào cất lên, có phần hờn dỗi: "Lâu quá rồi không gọi cho em, cứ nghĩ anh đã quên mất em chứ."

Nghe thấy giọng của cô gái ấy, anh bỗng cười lên, rất nhẹ nhưng không đọng lại chút gì vui vẻ.

Một nụ cười nhạt nhòa, cười theo bản năng.

"Đến đây đi, địa chỉ tôi sẽ nhắn cho em."

Bên kia hơi trầm mặc như nghĩ ngợi, sau đó vui vẻ đồng ý: "Được, em đến ngay."

Chẳng tầm ba mươi phút sau, trước cửa phòng anh có tiếng gõ cửa vang lên.

Vưu Kiện hơi nghiêng người, đánh mắt nhìn sang: "Vào đi."

Ngoài cửa là một cô gái vận y phục rất đơn giản. Một chiếc váy dài xếp li màu nâu sẫm dài đến đầu gối, kết hợp với một chiếc áo thun màu trắng không có hoa văn.

Cô mở cửa rồi đóng lại, nhanh chóng nhìn thấy Vưu Kiện đang nằm trên giường, vẻ mặt đăm chiêu không kém.

Bước lại gần, cô cong khóe môi, ngón tay nhanh như chớp cướp lấy điếu thuốc trên môi Vưu Kiện.

Vưu Kiện thoáng nhíu mi: "Vũ Y."

Tô Vũ Y nhìn sắc mặt không tốt của anh, bèn không trêu chọc nữa, trả lại điếu thuốc cho anh. Sau đó cô ngồi xuống bên mép giường, động tác dựa người cũng trở nên thân mật quá mức.

Tô Vũ Y nhoài người tới, muốn ôm cổ Vưu Kiện, lưu luyến hôn lên môi anh thì bị chặn lại.

Cô hơi hụt hẫng: "Sao vậy? Ai làm anh khó chịu à?"

Vưu Kiện di điếu thuốc vào gạt tàn, giữ lấy cánh tay của cô, bất chợt lắc đầu rồi hôn lên mu bàn tay cô một cái.

"Không có. Dạo gần đây em thế nào?"

Tô Vũ Y rút tay về, bĩu môi nói: "Vẫn ổn. Anh nghĩ không có anh thì em sẽ không sống nổi hả?"

Vưu Kiện cúi mặt cười trầm một tiếng.

"Từ khi anh dứt khoát chia tay em, em cứ tưởng mình sẽ chết mất, trái tim này quá đau rồi. Nhưng mà...sau đó mọi chuyện vẫn bình thường, em vẫn sống tốt, có điều đôi lúc sẽ nhớ tới anh."

"Không ghét tôi à?"

Tô Vũ Y mỉm cười: "Hận thù rồi cũng sẽ qua đi, ghét anh cũng chẳng được ích gì cả. Có lẽ vì em còn luyến tiếc anh nên mới nhung nhớ như vậy. Không ngờ hôm nay anh lại chủ động gọi cho em, em tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ."

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now