Chương 112 👨 Bố mày ở đây, con trai

1.2K 111 146
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý KHÔNG CHUYỂN VER.

Chương 112 👨 Bố mày ở đây, con trai

Vào khoảnh khắc Âu Dương Kiều Vỹ gần như khẳng định bản thân vừa thua trong ván cược này thì Vưu Kiện lại gieo rắc vào lòng cậu một mầm non hy vọng.

Mà mầm non này giống như vừa được tưới nước liền phát triển mạnh mẽ, lấp đầy cõi lòng trống vắng lạnh lẽo của cậu.

Lời anh nói lúc đó so với mấy lần trước đều không khác nhau, nhưng vì sao cậu lại cảm thấy mình tin tưởng anh hơn rất nhiều vậy?

Âu Dương Kiều Vỹ không rõ mình đã vào được nhà như thế nào. Lý trí chỉ bừng tỉnh khi trước mặt cậu là Liêu Mịch. Khi ấy, bà nhìn sắc mặt của cậu mơ mơ màng màng, thất thần bước đi như một chiếc xác không hồn, bà đã lo đến mức nào.

Sau một hồi tra hỏi cặn kẽ, thấy cậu không có việc gì, bà mới để cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Và khi nằm xuống giường, cậu đã thức trắng cả đêm.

Bỗng nhiên, Âu Dương Kiều Vỹ lại cảm thấy sợ ánh bình minh ló dạng. Bởi vì khi bóng tối bị sớm mai nuốt chửng, cũng là một ngày mới đã chuyển giao, cậu sẽ lại gặp mặt Vưu Kiện.

Sau một loạt chuyện của tối hôm qua, cậu mà gặp anh thì phải đối diện thế nào?

Mỉm cười như không có chuyện gì?

Mặc kệ để anh thích theo đuổi thế nào thì theo đuổi?

Hay là...lại tỏ ra lạnh nhạt để thử thách trái tim của anh?

Âu Dương Kiều Vỹ thở dài, cách nào thì cũng không ổn cho lắm.

Đúng lúc này, có người gõ cửa.

Cậu giật khẽ mình, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, hướng mắt về cánh cửa nói: "Ai vậy?"

"Là tôi." Giọng này là của Vưu Kiện.

Trái tim cậu một lần nữa run rẩy.

Âu Dương Kiều Vỹ im lặng trong chốc lát, không rõ vì sao phải chỉnh trang lại y phục nhưng cậu vẫn làm động tác đó.

Nhắm mắt lại, hít một hơi rồi thở ra.

Tốt rồi.

"Vào đi."

Vưu Kiện mở cửa bước vào, sắc mặt điềm nhiên như bình thường. Có vẻ không vì chuyện của ngày hôm qua mà bối rối ngại ngùng.

Nghĩ cũng phải, Vưu Kiện sao có thể ngượng ngùng chỉ vì một nụ hôn cơ chứ?

Sau khi ý niệm nảy ra, Âu Dương Kiều Vỹ ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, không được suy nghĩ lung tung nữa.

Thấy anh đi tới, cậu chợt hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vưu Kiện chưa vội trả lời câu hỏi của cậu. Anh chống một tay lên bàn, ngước nhìn khuôn mặt ở đối diện. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có...dưới mắt có hai quầng thầm mờ nhạt, chứng tỏ đêm hôm qua đã không ngủ ngon giấc.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now