Chương 34 📰 Anh cứu bởi vì người đó là Kiều Vỹ

1K 107 102
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.


Chương 34 📰 Anh cứu bởi vì người đó là Kiều Vỹ

Sau khi đến bệnh viện, tâm tình của Diêu Gia Tử mới bình tĩnh hơn một chút. Cô đứng cạnh Vưu Kiện ở trước phòng cấp cứu, vẻ mặt hồng hào ngày thường thoáng chốc biến mất.

Trong khi chờ đợi bác sĩ bước ra thông báo tình hình của Âu Dương Kiều Vỹ, Diêu Gia Tử đứng lặng một góc quan sát Vưu Kiện. Liếc nhìn vết trầy xước trên cánh tay của anh, cô không ngừng nhớ lại cảnh tượng ở ngã tư khi nãy.

Một tay Vưu Kiện ngăn được tốc độ của chiếc mô tô đó sao?

Không thể nào.

Diêu Gia Tử nghĩ mình điên rồi, chắc chắn là đã nhìn nhầm.

Nhưng sau đó cô chợt nhớ đến mười năm về trước, Vưu Kiện cũng từng ra tay cứu cô khỏi một đám lưu manh. Sức mạnh của anh khi đó...cũng thật đáng sợ.

Cây sắt đập thẳng vào người mà không hề hấn gì, ngược lại anh còn có thể trở tay rất nhanh, dùng chính cây sắt đó đánh thẳng vào ngực tên kia, khiến xương sườn gãy không ít.

Diêu Gia Tử nhớ lại, toàn thân khẽ run rẩy, sau đó nhìn qua phía Vưu Kiện vẫn còn trầm mặc không nói gì.

"Vưu Kiện." Cô đi lại gần, muốn bắt chuyện với anh.

Vưu Kiện hơi nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô đã ổn hơn, trong lòng cũng khá yên tâm.

"Sao vậy?"

Diêu Gia Tử mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp ngọt ngào đó: "Không có gì, em thấy anh hơi im lặng thôi. Kiều Vỹ sẽ không có chuyện gì đâu, anh đừng lo quá."

"Ừm." Vưu Kiện ứng một tiếng rồi tiếp tục nhìn về phía phòng cấp cứu.

Chẳng bao lâu, cửa phòng mở ra, một bác sĩ đi đến nhìn Vưu Kiện và Diêu Gia Tử.

Bác sĩ hỏi: "Hai người là người thân của cậu bé kia?"

Vưu Kiện đáp: "Phải, cậu bé đó có sao không?"

Bác sĩ lắc đầu, hơi mỉm cười, trấn an nói: "Không bị gì nặng cả. Chỉ ngất đi vì quá sợ hãi thôi, trầy xước đôi chút nhưng không đáng kể. Nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh lại ngay."

Nghe vậy, cả Vưu Kiện lẫn Diêu Gia Tử đều thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Khi bước vào phòng thăm Âu Dương Kiều Vỹ, anh liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo tinh nghịch hôm nào, hiện tại chỉ nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi, không khỏi cong nhẹ môi.

Có lúc em cũng thật trầm lặng đấy, Kiều Vỹ.

Diêu Gia Tử ở bên cạnh cũng âm thầm quan sát cậu, sau đó cất tiếng nói: "Chúng ta nên gọi cho ba mẹ của em ấy."

"Ừ." Vưu Kiện cúi người, tìm trong túi áo của cậu lấy ra chiếc di động nhỏ nhắn đáng yêu.

Vừa mở màn hình lên, lập tức nhìn thấy hình của anh được cài hình nền. Đó là lúc anh đang đứng dưới sân bóng, bộ dạng rất hăng hái và nhiệt tình, còn có nụ cười tỏa ra ánh nắng kia nữa.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now