Chương 02 ⚽️ Em là Âu Dương Kiều Vỹ

2.8K 211 104
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.


Chương 02 ⚽️ Em là Âu Dương Kiều Vỹ

Vưu Kiện nhìn nam sinh trước mặt vẫn ngốc lăng không nói gì, bèn trỏ ngón tay búng vào cái trán đang sưng đỏ của cậu.

Nghe thấy tiếng kêu khẽ, anh cười cười, "Sao nào? Tỉnh chưa? Có đau lắm không?"

Âu Dương Kiều Vỹ ra sức che chắn trán sưng của mình, đôi mắt tràn ngập ấm ức muốn khóc nhưng cuối cùng đã mạnh mẽ không để rơi một giọt nước mắt nào. Cậu đứng dậy, nhìn Vưu Kiện thêm một chút rồi nói:

"Dạ, có một chút." Thật ra là đau chết đi sống lại.

Vưu Kiện nheo mắt đánh giá mức độ nặng nhẹ của vết thương, sau đó không an tâm nói, "Để thầy đưa em lên phòng y tế."

Đoạn, anh quay người gọi đám học sinh khi nãy vừa chơi bóng rổ, "Mấy đứa còn đứng đó ngắm cái gì? Mau lại đây."

Một đám nam sinh lập tức chạy tới, nhìn nhìn bé con với cái trán sưng, trong lòng cũng thấy tội lỗi đôi chút. Một người trong đám bước lên trước, chủ động nói xin lỗi.

"Xin lỗi em nhé. Không đau lắm chứ?"

Âu Dương Kiều Vỹ liếc mắt nhìn nam sinh vừa mới lên tiếng, ánh mắt lưỡng lự không biết nên bày tỏ thái độ gì. Sau vài giây suy nghĩ, bé con hơi mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

"Dạ, không sao đâu ạ. Em cũng không cẩn thận mà."

Nghe câu này làm cho Vưu Kiện cảm thấy đứa trẻ kia tính tình cũng không quá tệ, nói cách khác thì khá đáng yêu và vị tha đấy chứ. Anh nghĩ nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn mỉm cười như cũ, nói với học sinh của mình:

"Lần sau tập bóng cẩn thận một chút. Đừng để chuyện thế này xảy ra lần nữa, có biết chưa?"

Đám nam sinh gật đầu, chắc nịch đáp, "Bọn em biết rồi mà."

Sau đó, Vưu Kiện đưa Âu Dương Kiều Vỹ lên phòng y tế. Trên đường đi đến đó, hai người sóng vai nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.

Vưu Kiện tính tình trước đó không thích nhiều lời với học sinh, cho nên tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói.

Âu Dương Kiều Vỹ ngược lại có rất nhiều điều muốn thốt ra, nhưng câu từ như mắc nghẹt trong cổ họng, cố gắng thế nào cũng không thể thành lời được.

Nửa đoạn đường phân vân cùng lưỡng lự, cuối cùng lời chưa thốt mà cửa phòng y tế đã hiện ra trước mặt.

Vưu Kiện như cũ bình thản đẩy cửa đi vào.

Âu Dương Kiều Vỹ ở sau lưng tiếc nguồi nguội, bèn thở dài một tiếng rồi lững thững đi theo vào bên trong.

Phòng y tế của trường tương đối rộng rãi và tiện nghi. Cảm giác khi bước vào đây có thể nói là sạch sẽ thoáng mát vô cùng. Dường như một hạt bụi cũng không hề có.

Âu Dương Kiều Vỹ đưa mắt quan sát một chút, sau đó nghe thấy giọng nói của Vưu Kiện truyền đến, "Này, lại đây."

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now