Chương 95 👊🏼 Nói tôi nghe, em và nó là thế nào?

1.1K 111 173
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

Chương 95 👊🏼 Nói tôi nghe, em và nó là thế nào?

Đầu mùa đông vẫn chưa có tuyết rơi, nhưng khí trời đã trở nên lạnh rét. Gần chín giờ sáng, trên đường bắt đầu tấp nập xe cộ. Mọi người ở xung quanh dần dần hòa vào vòng xoáy của bận rộn hối hả.

Dalziel đã có vài lần ở chỗ này nên cũng khá quen thuộc với tình hình giao thông vào buổi sáng. Y chạy với tốc độ vừa phải, hai tay giữ chắc vô lăng.

Lúc dừng lại ở ngã tư, Dalziel quay đầu bất chợt hỏi: "Sao anh ta lại ở đó vậy? Hai người có chuyện gì sao?"

Âu Dương Kiều Vỹ vốn còn đang suy nghĩ về thái độ lạnh nhạt của Vưu Kiện lúc nãy nên không nghe thấy người bên cạnh lên tiếng. Cậu tựa đầu lên cửa kính, ánh mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài, nương theo dòng người vội vã như một luồng sáng, sau cùng bất giác thở dài.

Đôi mắt lạnh và đẹp như một bông tuyết, vừa khiến người ta sợ hãi vừa khiến lòng người bồn chồn. Lúc ấy, vì sao cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh sau khi trả lời chứ? Để cậu có thể cảm nhận tường tận cảm xúc tức giận nhưng đầy bất lực của anh là như thế nào.

Không phải cậu vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này ư?

Vậy thì vì sao...cậu vẫn không thể đối mặt được?

Sau một hồi nghĩ ngợi, Âu Dương Kiều Vỹ khẽ nhắm mắt lại, dằn xuống những xúc cảm khiến trái tim trở nên nóng rát.

Ở bên này, Dalziel im lặng quan sát vẻ mặt của cậu, trong lòng vướng bận rất nhiều suy nghĩ và lo lắng. Nhưng khi y định lên tiếng lặp lại câu hỏi thì đèn đã chuyển sang màu xanh.

Vì không có cơ hội, Dalziel đành tạm thời gác chuyện đó sang một bên, tiếp tục ổn định lái xe.

Sau khi đến nơi, Âu Dương Kiều Vỹ ngồi thẳng người, chỉnh lại quần áo rồi vươn tay muốn mở cửa xe. Ngay lập tức, Dalziel giữ lấy một tay của cậu.

Âu Dương Kiều Vỹ giật mình quay lại nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Sao vậy ạ?"

Trong đáy mắt của y dường như ẩn chứa một nỗi lòng khó có thể bày tỏ rõ ràng. Dalziel nhìn xuống bàn tay của cậu, một lúc sau thì thu tay về, mỉm cười nói:

"Không có gì. Em làm việc tốt nhé! Buổi chiều anh sẽ sắp xếp công việc rồi đến đón em."

Vốn dĩ Dalziel bay từ Úc sang đây không chỉ để gặp cậu mà còn là vì một buổi họp báo cực kỳ quan trọng. Sau hai ngày tá túc ở chung cư của Liêu Kế Hải, Dalziel đã dọn đồ sang nhà của người quen, lưu lại đến vài tháng.

Vì biết hôm nay Dalziel có buổi họp quan trọng nên cậu không muốn làm phiền đến y.

Nghe y nói thế, cậu lắc đầu từ chối: "Buổi chiều em tự đi xe về được rồi. Anh không đi ngược đường như vậy đâu."

"Công việc của anh cũng không bận rộn lắm đâu. Em đi xe về sẽ mệt hơn đấy."

Cậu mím môi, vẫn khá kiên quyết nói: "Không sao. Giờ giấc của em cũng không ổn định, có thể em sẽ về rất muộn. Anh quên mất đây là công ty của ba em sao? Ba sẽ cho người đưa em về nhà thôi."

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now