Chương 126 💊 Ngủ đủ rồi sẽ thức dậy thôi

1.1K 89 82
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER. 


Chương 126 💊 Ngủ đủ rồi sẽ thức dậy thôi

Cửa không đóng, Vưu Thần từ ngoài bước vào, chứng kiến cảnh tượng khó tin trước mắt, đứng sững người mất vài giây.

Phía bên kia, Âu Dương Chấn Anh cùng Liêu Mịch cũng bị hành động bộc phát của Vưu Kiện làm cho sửng sốt.

Liêu Mịch muốn đi tới kéo anh dậy, khó xử nói: "Vưu Kiện, cậu đang làm trò gì vậy? Đứng dậy đi!"

"Không." Vưu Kiện nhất nhất không di chuyển, "Hôm nay cháu đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi đến hai người, một lời xin lỗi chân thành nhất. Cháu xin lỗi vì tất cả mọi chuyện."

Âu Dương Chấn Anh cười lạnh: "Vì tất cả mọi chuyện ư? Một lời xin lỗi đó có thể xóa hết tất cả mọi chuyện mà cậu đã từng làm ra ư?"

Câu nói của anh thốt ra, không những không làm ông cảm động mà còn khiến ông tức giận hơn gấp mấy lần.

Tất cả những chuyện mà anh từng làm với Âu Dương Kiều Vỹ, ông chưa quên bất cứ một việc nào. Thậm chí, ông còn có thể lặp lại những lời mà trước kia anh từng nói với mình không sai một chữ.

Những điều tổn thương này, liệu một lời xin lỗi có thể bôi xóa được không?

Tất nhiên...là không thể rồi!

Vưu Kiện bấm vào lòng bàn tay lạnh buốt, chậm rãi nói tiếp: "Cháu biết bác vẫn còn rất giận cháu, không tin tưởng tình cảm của cháu, nhưng cháu có thể thề rằng, lần này cháu đối với Kiều Vỹ là thật lòng. Cho dù hai bác chưa thể đón nhận cháu ngay bây giờ, cháu cũng không nản lòng. Cháu sẽ cố gắng làm tất cả có thể."

Đôi mắt Liêu Mịch đỏ lên, dưới bọng mắt đã sớm sưng mọng, cũng vì bà khóc suốt mấy ngày mấy đêm. Bây giờ chứng kiến cảnh tượng này, bà cảm thấy vừa thương vừa giận.

Nếu như trước khi Vưu Kiện thật lòng sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Còn hiện tại, bà không cách nào tha thứ cho người đàn ông này.

Liêu Mịch nhắm mắt lại, như kìm nén cảm xúc bên trong, hồi sau cất tiếng nói: "Cậu đang xem chúng tôi là những người ngu ngốc sao? Chỉ với vài lời thề nguyện này mà muốn chúng tôi tin tưởng ư? Tôi không ngờ cậu vẫn còn có thể đặt chân đến đây tìm chúng tôi như vậy! Mọi chuyện đã xong rồi, cậu rốt cuộc còn muốn cái gì nữa chứ?"

Vưu Kiện ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, thẳng thừng nói ra mong muốn của mình: "Cháu muốn gặp Kiều Vỹ. Chỉ một lần thôi cũng được. Cháu muốn biết em ấy đang thế nào, có ổn hay không?"

Kiều Vỹ...có ổn hay không...

Trái tim của Âu Dương Chấn Anh lẫn Liêu Mịch đều đã rạn thành từng vết nứt. Máu chảy ra, đau đớn nhức nhối.

Nếu không nhắc đến cậu, nỗi đau này sẽ chỉ là một. Còn khi đã nhắc đến, nỗi đau này lại tăng lên gấp trăm nghìn lần, không cách nào thuyên giảm.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!Where stories live. Discover now