Chương 90

3.4K 264 16

Thiên Nhã cảm nhận được cánh môi mềm mại của Tiêu Cửu Thành đang dán lên bờ môi của nàng, cũng không biết là trong rượu vốn mang theo hương hoa hay là đôi môi Tiêu Cửu Thành chính là một đóa hoa lan, để cho nàng như đắm chìm vào mùi hương thanh nhã, hương thơm ấy sao dễ chịu như vậy, lại còn mềm dịu như thế, cứ thế thấm sâu vào lòng.

Linh hồn của Thiên Nhã sớm đã không phải thiếu nữ chưa hiểu chuyện đời, nhưng cảm giác mềm mại ngát hương thế này lại là thứ mà kiếp trước nàng chưa từng được trải nghiệm qua. Giờ phút này, nàng cũng không phân biệt được là mình đang say rượu hay đang say người thiếu nữ dịu dàng đáng yêu trước mặt, chỉ cảm thấy cả người bay bổng, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nàng mở to hai mắt nhìn dung nhan tuyệt thế của Tiêu Cửu Thành, phút chốc quên béng cả việc phải kháng cự, nàng biết mình thích, còn thích Tiêu Cửu Thành của lúc này hơn kiếp trước thích Lý Quân Hạo.

Tiêu Cửu Thành nhìn thấy Thiên Nhã đang mở to hai mắt nhìn thẳng vào mặt mình thì thấy chột dạ không thôi, nàng không biết lúc này đây Thiên Nhã đang yêu thích hay là không thích nàng. Thậm chí nàng đã tính đến tình huống xấu nhất, đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Thiên Nhã chán ghét. Chỉ là dù cho trong lòng có bất an lo sợ như nào thì nàng cũng cũng không muốn lùi bước, nếu như đây là một lần duy nhất để bản thân có cơ hội thân cận Thiên Nhã, vậy nàng chỉ hy vọng một điều rằng, thời khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa. Chí ít để ngày mai nàng còn cớ nói nằng đêm qua là nàng say rượu, nàng không nhớ rõ hành vi phóng tung của bản thân.

Thế là dưới ánh mắt mở to của Thiên Nhã còn cùng với hành vi không đưa tay đẩy mình ra, Tiêu Cửu Thành giống như có thêm động lực, nàng to gan vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi Thiên Nhã.

Lúc này đây Thiên Nhã chỉ cảm thấy hương hoa kia lại càng thêm nồng nàn, trong đầu nàng là một mảnh hỗn độn, chút lý trí ít ỏi còn sót lại trong đầu như đang cố kêu gào rằng như vậy là không đúng. Thế nhưng tay của nàng lại bất lực không thể đẩy Tiêu Cửu Thành ra, mặc cho Tiêu Cửu Thành tham lam mút lấy bờ môi của mình..

Dáng vẻ ngẩn ngơ và không phản kháng của Thiên Nhã làm cho Tiêu Cửu Thành càng thêm muốn phóng thích hành vi của mình nhiều hơn nữa, nàng nhớ lại mấy quyển xuân cung đồ đã từng xem qua, bèn làm theo đưa lưỡi của mình xuyên qua đôi môi Thiên Nhã, ý đồ muốn cạy mở hàm răng.

"Tiêu..." Thiên Nhã còn chưa kịp nói hết lời cự tuyệt theo bản năng thì Tiêu Cửu Thành đã thừa cơ đưa lưỡi vào khoang miệng của nàng thăm dò.

Tiêu Cửu Thành cảm thấy hương thơm bên trong thật quá tập kích người khác, có lẽ vì do Thiên Nhã uống rượu quá nhiều nên mùi rượu càng đậm, hoặc cũng có thể là do nàng lần đầu mới được nếm thử hương vị ngọt ngào này. Cứ thế người không say rượu nhưng lại say người là Tiêu Cửu Thành bỗng chốc cũng thấy bồng bềnh say mê, nhịn không được muốn thu lấy hương thơm trong miệng Thiên Nhã, cứ để cho nàng say chết trong lòng Thiên Nhã đi.

Kể từ lúc lưỡi Tiêu Cửu Thành chui vào trong miệng của nàng, tay Thiên Nhã đang đặt bên eo Tiêu Cửu Thành cũng bất giác siết chặt hơn. Có thể nói là người có kinh nghiệm qua hai đời cộng lại, Thiên Nhã cũng chưa từng có cảm giác quá kích thích như thế này. Thì ra yêu thích nam tử và yêu thích nữ tử, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt, sắc đẹp và mềm thơm của Tiêu Cửu Thành dường như càng làm cho nàng khó lòng kiềm chế sự kích động.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ