Chương 13

11.4K 845 184
                                    

Tiêu Cửu Thành vừa dẫn Độc Cô Thiên Nhã ra khỏi khuê phòng thì gặp phải nha hoàn của nàng là Tiểu Cẩm, đương nhiên vì do hai nàng đến trễ nên trưởng bối Tiêu phủ phái người đến hối thúc.

"Tam tiểu thư, tất cả mọi người đều đã vào bàn hết rồi, chỉ chờ Độc Cô tiểu thư đến sẽ khai tiệc." Tiểu Cẩm nhanh chóng bẩm báo cho Tiêu Cửu Thành biết.

"Xem ra bị muộn rồi, chúng ta nhanh chân lên." Tiêu Cửu Thành kéo tay Thiên Nhã sau đó bước nhanh đến tiền viện.

Tiêu Cửu Thành sốt ruột nhưng Độc Cô Thiên Nhã không vội vàng chút nào, đến trễ một chút thì có sao. Tay bị nắm chặt làm Độc Cô Thiên Nhã không thoải mái, chỉ muốn hất ra nhưng vẫn phải ráng nhịn, chỉ cần chờ đến khi Độc Cô phủ rước Tiêu Cửu Thành vào cửa rồi thì nàng không cần phải khách khí với Tiêu Cửu Thành như này nữa.

Thân phận tôn quý nhất trong số khách mời của Tiêu phủ không ai khác ngoài Ngô Vương phụ tử và Độc Cô gia Độc Cô Thiên Nhã, vì vậy để cho Ngô Vương phụ tử chờ Độc Cô Thiên Nhã đến mới khai tiệc thật không tốt chút nào.

"Đại tiểu thư Độc Cô gia vừa nãy cứu giúp tiểu nữ nên tiểu nữ dẫn nàng đi bôi thuốc, chắc là sẽ đến ngay." Tiêu Truyền giải thích với Ngô Vương. Độc Cô gia nắm trọng binh trong tay không thể đắc tội, hắn nghĩ Ngô Vương sẽ thông cảm cho mình.

"Là nữ nhi của Dương Thành công chúa và Đại tướng quân Độc Cô Tấn?" Ngô Vương Lý Kha hỏi.

"Chính là nữ tử này." Tiêu Truyền gật đầu đáp.

"Nghe nói Độc Cô Tấn rất thương yêu đứa con này, còn tuyên bố sẽ đem ba trong số chín thành cho ái nữ làm của hồi môn, không biết là thật hay giả?" Lý Kha tò mò hỏi, hắn chỉ coi đó là tin đồn chứ chưa xem là thật. Dù có yêu thương con gái đến mức nào cũng không có lý do gì đem gia nghiệp cho người ngoài.

"Tuy có nghe qua nhưng lời này chưa từng có ai chứng thực. Nhưng mà Độc Cô Tấn yêu thương con gái là điều không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nếu thật sự đem ba thành làm của hồi môn, ta cũng không lấy gì làm kinh ngạc lắm." Tiêu Truyền cười nói.

"Ồ? Thật sự sủng ái đến mức độ này sao?" Lý Kha khá để tâm thông tin này. Vốn mục đích chủ yếu của hắn khi đích thân đến tiệc mừng thọ này là cầu thân cho nhi tử của mình, nhưng giờ nghe được mức độ được sủng ái của Độc Cô Thiên Nhã, đột nhiên cảm thấy nhi tử nên có lựa chọn tốt hơn.

"Ngươi có tưởng tượng được không, Độc Cô Tấn đường đường là đại tướng quân, lúc con gái mới sinh bởi vì không muốn để nàng ở nhà không ai trông nom, nên con gái mới tròn một tuổi đã đưa vào trong quân tự mình chăm sóc, thay tã, cho uống sữa dê đều không mượn tay người khác. Bị người trong thành cười trêu nói ra nói vào nhưng hắn mặc kệ, vì con gái tận lực làm tất cả mọi chuyện khác người, lâu dần cũng không còn ai cảm thấy kinh ngạc. Do đó ái nữ của Độc Cô Tấn toàn thành đều biết." Tiêu Truyền cười nói.

"Không ngờ Độc Cô Tấn oai phong lẫm liệt bên ngoài còn có một mặt như thế." Ngô Vương Lý Kha nghe vậy, thâm ý nói.

Lý Quân Hạo ở bên cạnh nghe thấy thế thì có cảm giác không ổn và lo lắng, vừa định tìm đề tài để cắt ngang câu chuyện xoay quanh Độc Cô Thiên Nhã thì thấy nàng và Tiêu Cửu Thành bước vào.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ