Chương 42

10.4K 694 114
                                    

Thiên Nhã bắt đầu cởi áo ngoài của tân lang ra nhưng bên trong vẫn còn không ít lớp áo khác, là vì nàng muốn giả dạng cho giống đệ đệ nên bắt buộc phải mặc nhiều để ra vẻ cường tráng. Nàng cứ thế cởi hết lớp này đến lớp khác, Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã mặc nhiều lớp như thế, nhìn cỡ nào cũng thấy thật là đồ ngốc. Có điều cứ xem như Thiên Nhã ngốc thật đi thì trong mắt Tiêu Cửu Thành Thiên Nhã vẫn đáng yêu nhất trên đời. Nói sao thì khoảng thời gian gần đây nàng cảm thấy chỉ số thông minh của Thiên Nhã cứ chập chờn như sóng vỗ vậy, lúc cao lúc thấp. Dĩ nhiên nàng đâu thể ngờ trí thông minh của Thiên Nhã đều đến từ kinh nghiệm kiếp trước, đó là nguyên nhân duy nhất nàng ấy chiếm được tiên cơ.

Thoát mãi cuối cùng cũng đến lớp trung y cuối cùng, Thiên Nhã bất chợt quay người lại thì phát hiện ánh mắt Tiêu Cửu Thành nhìn mình chằm chằm, ắt hẳn vì thấy mình mặc nhiều quần áo quá nên kỳ quái đây mà.

"Ta mặc trang phục nam tử không thể hào hùng như đệ đệ được nên mới phải mặc thêm nhiều lớp." Thiên Nhã cũng chẳng biết tại sao mình nhất định phải giải thích một phen, chắc có lẽ vì không muốn Tiêu Cửu Thành nghĩ mình rất kỳ lạ.

"Thiên Nhã mặc trang phục nam tử rất anh tuấn, so với Phan An cũng không thua kém bao nhiêu." Tiêu Cửu Thành khích lệ từ tận đáy lòng.

"Ta đâu phải nam tử." Thiên Nhã chẳng thấy cao hứng gì sất đối với lời khen này, thà rằng khen nàng xinh đẹp nàng còn miễn cưỡng thấy vui vẻ hơn một chút.

"Sao sáng nay Thiên Nhã nhận ra ta vậy?" Tiêu Cửu Thành vẫn muốn hỏi chuyện này cho bằng được nhưng cứ kéo mãi đến tận bây giờ mới có thể nói ra, nhẫn nhịn trong lòng đã thật lâu rồi.

"Vì ngươi và tỷ tỷ của ngươi mặc áo cưới giống nhau như đúc nên ta sợ Lý Quân Hạo lập kế đánh tráo. Đến lúc nhìn thấy ngươi đứng cứng đơ thì càng lúc càng cảm thấy không hợp lý, có phải ngươi bị hắn điểm huyệt không?" Nguyên do chủ yếu nhất vẫn là nàng có kiêng kỵ đối với Lý Quân Hạo kiếp trước, nàng luôn cảm thấy Lý Quân Hạo không phải hạng người tốt lành gì, không thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến gả cho người khác mà buông tay không làm gì được, vì thế mới đặc biệt lưu tâm.

"Ừm, lúc đó ta thấy tay của hắn đặc biệt trắng trẻo đã cảm thấy không hợp lý, đang muốn hất khăn trùm đầu ra thì bị hắn điểm huyệt. Thật tình không nghĩ hắn lại là loại người như vậy, thiếu chút đã đưa Tiêu gia vào tình thế bất nghĩa rồi. Điều ta không ngờ nhất là Thiên Nhã lại cẩn thận đến thế, có thể phát giác ra quỷ kế của hắn. Dù gì thì hôm nay quả thật mạo hiểm vạn phần." Tiêu Cửu Thành cảm thán nói, nghĩ lại ngày trước nhị tỷ muốn cùng mình mặc áo cưới giống nhau chắc chắn do Lý Quân Hạo đứng phía sau giật dây. Nhớ lại cảnh tượng nhị tỷ khó xử vì phải bỏ khăn trùm đầu trước mặt chúng nhân, còn có điệu bộ của Lý Quân Hạo khi đó đương nhiên chẳng hề thật tâm đối đãi với tỷ tỷ, càng nghĩ càng thấy lo lắng cho nhị tỷ thật nhiều.

"Người của Độc Cô gia, dù là ai cũng đừng hòng đoạt." Độc Cô Thiên Nhã kiêu ngạo nói.

Tiêu Cửu Thành nghe vậy thì mỉm cười thật tươi.

"Ngươi nằm bên trong đi." Thiên Nhã cởi quần áo xong thì tự động nằm bên ngoài. Ai bảo Tiêu Cửu Thành nhìn nhỏ nhắn yếu đuối như thế, mình là người lớn lại khỏe mạnh thì chấp bé con làm gì.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãWhere stories live. Discover now