Chương 79

5.5K 275 28

Tô Thanh Trầm nhìn thấy Lục Ngưng Tuyết từ chối ý tốt của mình thì cảm thấy người này đúng thật là chẳng biết tốt xấu gì, người ta đã chủ động hỗ trợ, nàng lại còn không tiếp nhận ý tốt của người ta.

"Vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện không?" Tô Thanh Trầm thấy Lục Ngưng Tuyết không muốn mình giúp thì đành xem như thôi, không giúp Lục Ngưng Tuyết dọn dẹp phòng nữa, sẵn tiện muốn hỏi xem Lục Ngưng Tuyết có nghe được những lời nói lúc nãy không. Chiếu theo lý Lục Ngưng Tuyết ở trong phòng có thể hoàn toàn nghe thấy mấy lời này, nhưng nàng đoán người này nếu không phải đang chìm trong sáng tác thì cũng là phản ứng chậm lụt, chưa chắc sẽ nghe thấy.

"Sao cơ?" Lục Ngưng Tuyết dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Thanh Trầm hỏi.

Tô Thanh Trầm nghĩ thầm quả nhiên là thế. Nghĩ lại cũng là do trước đó phụ thân Lục Ngưng Tuyết góp cho đạo quan một số tiền lớn, sư phụ nhớ ân của bọn họ, lại niệm tình xuất thân đại tiểu thư của nàng nên đối với Lục Ngưng Tuyết đặc biệt tử tế. Chỉ thỉnh thoảng mới nhờ Lục Ngưng Tuyết vẽ vài bức tranh thần tiên để treo bên ngoài, còn lại tất cả các việc nặng nhọc trong đạo quán như trồng rau quét tước Lục Ngưng Tuyết đều không cần làm. Dẫn đến người khác mới thấy ghanh tỵ với nàng, lại thêm tính cách nàng hướng nội chỉ biết đắm chìm trong chuyện của riêng mình, những người khác thấy nàng như thế càng không chấp nhận được.

"Không có việc gì, sau này đừng vẽ tranh trong phòng tối như thế này nữa, rảnh rỗi nên đi ra ngoài nhiều hơn..." Ngày nào cũng trốn ở kho củi, nhiều năm không tiếp xúc ánh mặt trời nên sắc mặc Lục Ngưng Tuyết tái nhợt đến độ không có huyết sắc, cũng may sắc đẹp vẫn còn. Nàng luôn cảm thấy Lục Ngưng Tuyết đang trốn tránh chuyện gì đó, chỉ là Lục Ngưng Tuyết đến bây giờ không muốn nói đến chuyện của mình, nàng cũng không thể hỏi thẳng, nàng nghĩ cứ kéo dài mãi như thế cũng không phải là biện pháp. Tình cảm và tinh thần của Lục Ngưng Tuyết sa sút quá lâu rồi, làm nàng luôn cảm thấy sẽ có ngày nào đó Lục Ngưng Tuyết  biến mất không còn tăm hơi.

"Đa tạ đại sư tỷ." Lục Ngưng Tuyết ngại ngùng mỉm cười đáp lời Tô Thanh Trầm, kể từ ngày đến Thanh Phong đạo quán cho đến bây giờ, Tô Thanh Trầm có thể xem như người đối xử với nàng tốt nhất. Vừa rồi bên ngoài lớn tiếng như vậy, nàng đều nghe thấy, chỉ là đang giả vờ không nghe không biết gì mà thôi, không muốn Tô Thanh Trầm lo lắng cho mình.

Từ khi Lục Ngưng Tuyết vào đạo quán đến nay, Tô Thanh Trầm rất ít khi nhìn thấy Lục Ngưng Tuyết cười. Bây giờ nhìn thấy nàng cười chân thành với mình như vậy thì nghĩ thầm, Lục Ngưng Tuyết trì độn thì tri độn, ít nhất vẫn biết mình đối tốt với nàng. Mà không, có lẽ Lục Ngưng Tuyết cũng không phải trì độn như nàng nghĩ, Lục Ngưng Tuyết sáng suốt vô cùng, chỉ là luôn biểu hiện nàng chẳng màng chuyện gì trên đời thôi.

"Vậy ngươi lo thu dọn phòng đi, ta đi ra ngoài trước. Chút nữa sẽ có Độc Cô gia đại tiểu thư đến đạo quán của chúng ta, ta phải đại diện cùng sư phụ đi ra tiếp đón, nếu ngươi không muốn đi cũng được không sao cả." Tô Thanh Trầm nói xong thì nhìn chằm chằm vào Lục Ngưng Tuyết một lát, nàng phát hiện hình như gần đây mỗi lần mình nhìn xem người này, mặt nàng ta sẽ bắt đầu đỏ lên. Cũng bởi vì mặt Lục Ngưng Tuyết quá trắng nên mỗi lần đỏ mặt mới rõ ràng như thế. Trước kia nàng không chú ý lắm nhưng cũng không biết từ bao giờ lại biến thành như vậy. Tô Thanh Trầm cảm thấy Lục Ngưng Tuyết nhất định là không quen bị người khác chú mục, tình tình quá dễ xấu hổ mà thôi, cho nên nàng cũng không quá để tâm.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ