Chương 64

5K 306 32

Thiên Nhã dùng từ "đẹp hơn", nói rõ không phải là nhìn không đẹp, mà là Thiên Nhã thích ngực to hơn thôi. Tiêu Cửu Thành cố gắng "ghi lòng tạc dạ" lời này của Thiên Nhã, cũng may nàng mới mười sáu tuổi thôi, vẫn còn có thể trưởng thành. Bất quá, giờ phút này Tiêu Cửu Thành cảm giác Thiên Nhã vẫn còn đang nhìn mình, vẫn là theo bản năng cảm thấy xấu hổ. Tiểu Cửu Thành cảm giác bản thân mình trước mặt Thiên Nhã, thật sự ngay cả dây thần kinh xấu hổ cũng đứt, nhưng mà giờ phút này tựa hồ tất cả dũng khí đều đã bị nàng sử dụng hết, Tiêu Cửu Thành lập tức lại ngụp xuống thùng nước ấm.

"Vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi ta chuyện này?" Thiên Nhã đối với Tiêu Cửu Thành luôn có thói quen có nghi vấn thì tức thì hỏi thẳng, lập tức đem cảm giác kỳ quái vừa rồi trong lòng hỏi ra.

"Nữ tử nào ở trong thời kỳ tuổi tác như ta đều có sở thích chưng diện làm đẹp, sợ mình có chỗ nào đó phát triển không hoàn mỹ, ta muốn bản thân mình ngày sau trưởng thành, sẽ có tư thái giống như Thiên Nhã vậy..." Tiêu Cửu Thành ngượng ngùng nói.

Thiên Nhã cảm thấy kiếp trước sao nàng không phát hiện ra Tiêu Cửu Thành để ý đến dung mạo của mình như vậy. Ở kiếp trước Tiêu Cửu Thành dường như rất khác biệt so với người bình thường khác, ngoại trừ thích xem sách thì không có gì đặc biệt yêu thích, cũng không có sự tình gì nàng đặc biệt để tâm, lại còn đặc biệt thanh tâm quả dục. Hiện tại Tiêu Cửu Thành nhìn bình thường hơn nhiều, càng giống mọi nữ tử bình thường khác.

"Thân thể gầy gò như ngươi, muốn trưởng thành như ta thì có chút khó khăn." Thiên Nhã mặc dù tự tin quá đà, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy Tiêu Cửu Thành là loại có phúc nhưng không biết hưởng. Tư thái Tiêu Cửu Thành yếu đuối như nhành liễu, ôn nhu ưu nhã, đây có thể nói là loại thân hình nữ tử đẹp nhất mà thế nhân ca tụng tôn sùng. Bản thân nàng ngực cao, mông vểnh, eo thon, mặc dù nhìn qua thì thấy phong tình, nhưng luôn làm cho người ta có cảm giác lẳng lơ không đủ đoan trang. Cho nên kiếp trước lúc nàng làm hoàng hậu, luôn đặc biệt mặc trang phục đoan trang lộng lẫy, kết hợp thêm bản tính cao ngạo của nàng nên mặc dù tư thái quá lẳng lơ nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai lên án nàng điều này. Còn Tiêu Cửu Thành, bất luận là tướng mạo, tính tình hay tư thái đều là lý tưởng mà thế nhân tôn sùng, cũng là hình tượng nữ tử hoàn mỹ. Tiêu Cửu Thành phù hợp thẩm mỹ của người đương đại, mặc kệ là nam hay nữ thì đều yêu thích loại dáng vẻ này. Mà Thiên Nhã cũng chỉ là một trong những người mang thẩm mỹ ở mức bình thường như đông đảo chúng sinh ngoài kia, đương nhiên cũng thấy Tiêu Cửu Thành đã đẹp đến mức không có gì để bắt bẻ.

"Cũng đúng, thế gian này chỉ có một mình Thiên Nhã là tuyệt sắc mà thôi." Tiêu Cửu Thành trịnh trọng đàng hoàng ca ngợi Thiên Nhã, đây là lời trong đáy lòng của nàng.

Nếu lần thứ nhất Tiêu Cửu Thành khen mỹ mạo của mình, Thiên Nhã còn có thể cho là nàng khách sáo nịnh nọt mình, nhưng hiện tại lần nào Tiêu Cửu Thành cũng đều khen như thế, lại còn lúc nào cũng là ngữ khí hâm mộ, nghe lâu thì lời nịnh cũng thành nghe như thật, huống hồ Tiêu Cửu Thành còn dùng giọng nói chân thành như thế, Thiên Nhã muốn không tin cũng không được. Mỗi lần Thiên Nhã được Tiêu Cửu Thành khen như thế, đều cảm thấy toàn thân thư sướng, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành thực sự là hiểu làm sao lấy lòng người khác, biết nói lời nào người khác sẽ vui, sẽ thích nghe. Mặc dù bị thổi phồng đến mức đắc ý, nhưng Thiên Nhã vẫn thận trọng, vẫn ra vẻ hoàn toàn không thèm để ý đến lời vuốt mông ngựa của Tiêu Cửu Thành.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ