Chương 81

8.4K 519 39
                                    

Tô Thanh Trầm trải chăn đệm sau thì bắt đầu cởi áo ngoài, chuẩn bị đi ngủ.

Lục Ngưng Tuyết chỉ vừa mới thấy Tô Thanh Trầm thoát áo ngoài thôi thì nội tâm đã có cảm giác hồi hộp rồi, đặc biệt là khi Tô Thanh Trầm tháo cây trâm gỗ ra làm cho mái tóc dài rơi xuống tán loạn, hoàn toàn không giống dáng vẻ đứng đắn ngày thường mà càng thêm vũ mị không nói nên lời. Lục Ngưng Tuyết không khỏi hoảng hốt nghĩ đến hình ảnh Tô Thanh Trầm ở dưới thân mình thở gấp ưm a. Cũng khó trách Lục Ngưng Tuyết, dù sao nàng vẫn thường xuyên vẽ xuân cung đồ, hơn nữa kinh nghiệm phong phú nên hình ảnh một khi xuất hiện trong đầu thì có thể tưởng tượng đặc sắc mười phần, dễ dàng làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào.

Tô Thanh Trầm xoay lại thì thấy Lục Ngưng Tuyết vẫn ngây ngốc đứng im ngẩn người nhìn mình chằm chằm, chẳng biết thần hồn đã bay đến phương nào rồi.

"Ngươi còn chưa ngủ sao?" Tô Thanh Trầm hỏi.

Lục Ngưng Tuyết bị Tô Thanh Trầm gọi tỉnh giữa lúc đang tưởng tượng ra cảnh xuân tươi đẹp thì như có tật giật mình, bối rối cúi gằm đầu xuống, tay chân luống cuống cởi ra áo ngoài. Gương mặt đang "giao lưu" với mặt đất lúc này cảm giác rất nóng, nàng biết mặt mình nhất định đang rất đỏ.

Tô Thanh Trầm đã quá quen với dáng vẻ kỳ kỳ quái quái của Lục Ngưng Tuyết rồi nên cũng không thèm kinh ngạc hay để tâm gì trong lòng.

"Ngươi nằm trong đi." Tô Thanh Trầm nói với Lục Ngưng Tuyết. Nàng đã quen chiếu cố người khác nên để cho Lục Ngưng Tuyết nhỏ hơn mình nằm bên trong.

"Ừm." Lục Ngưng Tuyết cởi áo ngoài xong liền tranh thủ leo ngay lên giường rồi dán mặt vào tường, tận lực chừa lại khoảng không lớn nhất có thể cho Tô Thanh Trầm. Dù vậy nhưng sau khi Tô Thanh Trầm nằm xuống, giữa các nàng cũng không có khoảng cách gì quá lớn, chỉ xem như vừa đủ một nắm tay.

"Độc Cô tiểu thư đẹp không?" Lục Ngưng Tuyết thuận miệng hỏi.

Tô Thanh Trầm có hơi bất ngờ, nàng cứ ngỡ Lục Ngưng Tuyết không để tâm đến bất cứ chuyện gì, thì ra vẫn còn hiếu kỳ chuyện này.

"Chưa từng thấy nữ tử nào đẹp hơn." Tô Thanh Trầm nói lời thật lòng, mỹ mạo của Độc Cô Thiên Nhã là không thể nghi ngờ.

"Thanh Trầm cũng rất đẹp." Lục Ngưng Tuyết đỏ mặt nói. Cũng may đã tắt đèn rồi nên Tô Thanh Trầm không nhìn thấy.

"Làm người tu đạo, mỹ mạo chỉ là vẻ bề ngoài bỏ đi thôi." Tô Thanh Trầm bình thản nói.

"Đại sư tỷ nói đúng." Nghe Tô Thanh Trầm nói vậy, Lục Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng cư trú ở đạo quán đã năm năm nhưng chưa bao giờ thực sự trải qua cuộc sống kiêng khem giới luật. Nàng nghĩ đến mình vụng trộm vẽ những bức họa kia, chỉ cảm thấy mình đang bôi tro trát trấu vào thân phận những người tu đạo.

Từ lúc Tô Thanh Trầm chui vào nằm cùng một ổ chăn với nàng, trong cơ thể Lục Ngưng Tuyết giống như có một cỗ ngựa hoang đang vùng vẫy chực chờ tìm lối thoát ra. Nữ tử trời sinh đều có hương thơm trên người, Tô Thanh Trầm cũng không ngoại lệ. Mùi thơm trên người nàng làm cho Lục Ngưng Tuyết hoảng hốt, dường như đã rất lâu rồi nàng không ngửi qua hương thơm của phụ nữ nữa. Khí tức đã từng mê luyến trong ký ức kia, theo thời gian trôi qua cũng dần dần phai nhạt, giờ phút này lại thay thế bằng hương thơm nhàn nhạt trên người Tô Thanh Trầm. Có lẽ bởi vì chưa trang điểm dùng phấn nên khí tức nàng mới tươi mát như thế chăng! Mùi hương này làm cho Lục Ngưng Tuyết say mê không thôi, nhưng Lục Ngưng Tuyết không dám tới gần Tô Thanh Trầm một chút nào. Dù chỉ là khoảng cách một nắm tay nàng cũng không dám, vẫn cứng người lại duy trì tư thế như cũ.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ