Chương 76

5.1K 363 30

Tiêu Cửu Thành ngủ suốt một ngày hôm đó mới cảm thấy khỏe hơn nhiều. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, Thiên Nhã vẫn còn ở bên giường, đến bây giờ nàng mới phát hiện mình đang nằm trên giường Thiên Nhã. Nàng nghĩ nếu trước đó Thiên Nhã đã chấp nhận ôm mình đến giường của nàng, vậy có lẽ nàng cũng không bài xích chuyện mình thân cận với nàng lắm.

"Tỉnh rồi à?" Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành mở mắt thì nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, Thiên Nhã có thể giúp ta rót cốc nước được không?" Mặc dù cổ họng không còn đau như lúc sáng nhưng nàng vẫn thấy miệng mình khô không khốc.

Thiên Nhã không nói hai lời liền đứng dậy rót một cốc nước đưa cho Tiêu Cửu Thành. Sau đó đưa tay sờ trán Tiêu Cửu Thành một chút, xác định nàng không còn sốt nữa, Thiên Nhã mới cảm thấy yên lòng.

Trán mình đột nhiên bị Thiên Nhã lấy tay đụng vào, dù biết rất rõ đó chỉ là một hành động tự nhiên của Thiên Nhã nhưng mặt mày Tiêu Cửu Thành vẫn không tự chủ được hơi đỏ lên.

Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành tự nhiên đỏ mặt thì tay giống như cầm phải cục than hồng, vội vã rút về.

"Tốt hơn nhiều rồi, không còn gì đáng ngại nữa." Thiên Nhã ra vẻ tự nhiên nói.

"Làm phiền Thiên Nhã nhiều rồi." Tiêu Cửu Thành ngượng ngùng nói với Thiên Nhã. Thực sự thì nàng đã hết biện pháp rồi, không còn cách nào mới làm vậy.

"Đúng là phiền toái thật, bản thân ngươi cũng biết sức khỏe mình yếu ớt như thế nào, làm sao chịu được giày vò như vậy. Từ nay về sau ngươi không có việc gì thì đừng tự làm khổ mình nữa, khổ nhục kế dùng một lần là đủ rồi." Trước kia là do Thiên Nhã chậm hiểu, hoàn toàn không nghĩ đến những mặt khác của phương diện này, nhưng hiện tại nàng đã biết được tâm tư của Tiêu Cửu Thành dành cho mình, thì làm sao còn có thể nhìn không ra khổ nhục kế vô cùng "dễ thấy" của Tiêu Cửu Thành nữa chứ. Nàng đặc biệt không thích Tiêu Cửu Thành mưu mẹo như vậy, đã thế còn dùng chính thân thể của mình để đổi lấy sự chú ý của nàng.

Tiêu Cửu Thành nghe thấy Thiên Nhã thẳng thắn nói ra như thế thì không khỏi mở miệng cười khổ. Thiên Nhã vẫn luôn là một Thiên Nhã như thế, nếu đã không thích sẽ thẳng tuột nói ra, xưa nay chưa bao giờ biết nói khéo là gì.

"Thiên Nhã không mắc mưu thì tốt rồi, dù sao cũng chỉ là phong hàn (cảm cúm) nho nhỏ thôi đâu có chết được, chỉ vừa đủ làm cho ta lạnh lòng. Nếu Thiên Nhã cứ vậy, vì chăm sóc ta mà cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi an ổn thì sẽ làm lòng ta mãi le lói niềm hy vọng.." Tiêu Cửu Thành thở dài nói.

"Ban đầu là do ta kéo ngươi vào Độc Cô Gia, ngươi ta đã là người một nhà, chiếu cố ngươi là chuyện phải làm. Nhưng là ngươi cứ cố tình gây chuyện như vậy, đừng để ta lại nhìn thấy lần nữa." Thiên Nhã giải thích hành vi của mình nhưng kỳ thật là càng che càng lộ. Chỉ là nửa câu sau, nghe sao cũng có chút không có tình người.

"Tỷ tỷ yên tâm đi, sẽ không còn lần sau đâu." Tiêu Cửu Thành nghe Thiên Nhã nói vậy thì đau đớn nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với Thiên Nhã nữa. Nàng sợ, sợ Thiên Nhã nói thêm một câu, thì sẽ làm lòng nàng đau thêm một phần.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ