Chương 25

7.3K 432 33

"Bất kể việc này là thật hay giả, hãy nhớ phải tuyệt đối bảo mật." Tiêu Truyền giao phó, nếu lộ ra chuyện này thì con gái sẽ rước họa vào thân.

"Con gái biết." Tiêu Cửu Thành đương nhiên sẽ không để lời này truyền ra bên ngoài.

"Tiếc cho thế tử Ngô Vương đối với con tình thâm nghĩa trọng. Ta cứ ngỡ con phải lòng hắn." Tiêu Truyền tiếc nuối nói. Nữ tử vốn quý trọng tình cảm, ngặt nỗi tâm trí của đứa con gái này không đặt nặng tình yêu trai gái như bao khuê nữ khác, Ngô Vương kia tính toán sai lầm nên ắt hẳn mang công dã tràng rồi. Sau lần này, Tiêu Truyền cũng mất hết hảo cảm với Ngô Vương, mặc dù hắn vẫn quý mến Lý Quân Hạo nhưng cảm tình không còn nguyên vẹn như trước nữa.

"Phụ thân, thật ra Cửu Thành không hề thích hắn. Lúc trước chỉ là con cảm thấy thích hợp nên mới nghĩ đó là một lựa chọn tốt cho vị trí hôn phu. Bây giờ vật đổi sao dời, tình cảnh khác biệt, đương nhiên phải khác xưa." Tiêu Cửu Thành không đồng tình đáp.

"Lý Quân Hạo khí vũ hiên ngang, tài mạo song toàn, nữ tử nào thấy cũng yêu mến, tại sao Cửu Thành lại không thích?" Tiêu Truyền hơi bất ngờ.

"Lý Quân Hạo có tâm kế, xử sự lại khôn ngoan, nếu Cửu Thành lấy hắn tất nhiên sẽ không nhịn được thường xuyên suy đoán tâm tư của hắn, khó tránh khỏi mệt mỏi cho cả đôi bên." Tiêu Cửu Thành từ tốn đáp. Đại khái đó chính là một trong những thói xấu lớn nhất của nàng, nàng hay suy đoán tâm tư của người khác cùng những lợi ích tương quan để tìm cách ứng đối tốt nhất. Nàng nghĩ đó cũng là nguyên nhân Thiên Nhã không thích mình, tuy biết là không nên nhưng nhiều lúc chẳng thể nhịn được.

"Cửu Thành thích phỏng đoán và phân tích tâm tư của người khác sao? Việc này thật sự không tốt." Tiêu Truyền cau mày nói. Ngay cả phu quân mà Cửu Thành cũng muốn xét đoán thì liệu bản thân mình có bị như thế không? Nghĩ đến việc tâm tư của mình bị con gái phỏng đoán, hắn liền cảm thấy khó chịu.

"Phụ thân, Cửu Thành nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đi phỏng đoán tâm tư của tất cả mọi người. Nếu muốn đoán thì cũng chỉ đoán duy nhất một người trong lòng Cửu Thành thôi." Tiêu Cửu Thành lấy bốn lạng đẩy nghìn cân, nhẹ nhàng chuyển hướng trọng tâm sang vấn đề khác, biểu thị bản thân không rảnh quan tâm người khác nghĩ gì, không thôi cha nàng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Dẫu người chính trực đến đâu thì trong nội tâm cũng có góc tối muốn che giấu, càng đứng đắn ngay thẳng thì lại càng không muốn lộ ra khuyết điểm trước mặt người khác, đây là tâm lý bình thường của con người.

"Làm người phải luôn thành thật." Tiêu Truyền ra vẻ cha dạy con.

"Tất nhiên nên vậy, Cửu Thành sẽ ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo." Tiêu Cửu Thành ngoan ngoãn trả lời.

Tiêu Truyền thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời thì thầm hài lòng. Tuy đứa con gái này thông minh hơn người, nhưng không có suy nghĩ kinh thế hãi tục, việc đối nhân xử thế không có gì đáng chê trách, hắn cũng cảm thấy an tâm.

"Không có gì đâu, con đọc sách tiếp đi." Tiêu Truyền nói xong liền muốn rời đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn quyển sách hiếm kia với niềm khao khát được xem trọn bộ, nhưng ngặt nỗi đó là đồ của Độc Cô gia. Theo lập trường của hắn, Độc Cô gia đang bức ép Tiêu gia vào con đường loạn thần tặc tử, bản thân hắn là danh sĩ có đạo đức tốt, há có thể không cần mặt mũi xin mượn sách quý này được cơ chứ!

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ