Chương 84

4.2K 361 32

"Con ở đây hơn nửa tháng rồi, trong lòng phụ thân và Cửu Thành đều nhớ con, hôm nay vừa đúng lúc rảnh rỗi nên mới cùng Cửu Thành đến đây thăm con, Cửu Thành đang dâng hương ở tiền điện, dâng hương xong sẽ tới." Độc Cô Tấn không hề quên tình ý không bình thường giữa nữ nhi và Tiêu Cửu Thành, thập phần hiểu ý người nói cho nàng biết hiện tại Tiêu Cửu Thành đang ở đâu và làm gì.

Mãi suy nghĩ đến Tiêu Cửu Thành suốt nửa tháng nay, cho đến bây giờ Thiên Nhã vẫn còn khủng hoảng và canh cánh trong lòng những chuyện giữa mình và Tiêu Cửu Thành, cho nên khi vừa nghe đến hai chữ Cửu Thành kia, trong lòng nàng không khỏi chột dạ một chút. Giống như chim sợ cành cong vậy, không hiểu sao lại bối rối đến thế, bên cạnh đó vẫn phải vội vàng che giấu sự bối rối của mình, sợ phụ thân sẽ nhìn ra sự bất bình thường của mình, giờ khắc này Thiên Nhã thật sự không biết phải làm sao. Người kia chỉ cần có một chút xíu hành động nhỏ thôi thì đã giống như vác một tảng đá to đập vào lòng nàng, tạo nên từng vòng từng vòng sóng gợn, thật lâu không thể êm đềm như xưa.

Độc Cô Tấn vốn là một người tinh tế, thấy nữ nhi vừa nghe đến tên Tiêu Cửu Thành thì biểu lộ chợt rất khác thường, liền nghĩ nguyên nhân chắc do nữ nhi quá mức nhớ nhung Tiêu Cửu Thành đây mà.

"Vâng." Thiên Nhã nhẹ nhàng lên tiếng. Đối với chuyện Tiêu Cửu Thành sắp đến đây, nàng vừa bất an lại vừa chờ mong, chỉ là phần chờ mong dường như có nhiều hơn chút. Bởi vì kể từ lúc nghe thấy tên Tiêu Cửu Thành, nàng bắt đầu không làm chủ được bản thân nghĩ đến Tiêu Cửu Thành, ngay cả nói chuyện với Độc Cô Tấn cũng không khỏi phân tâm, lòng tràn ngập mong mỏi Tiêu Cửu Thành đến đây ngay lập tức.

Ai ngờ nàng và phụ thân nói chuyện hơn nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng Tiêu Cửu Thành đâu. Thiên Nhã ở nơi này ngây người nửa tháng, nàng biết rõ đáo quán này không hề lớn, thắp nén hương mà thôi, một khắc đồng hồ cũng không tới, làm gì có chuyện lâu lắc như vậy. (1 khắc = 15 phút)

"Sao Tiêu Cửu Thành thắp hương thôi mà lâu như vậy?" Rốt cuộc Thiên Nhã nhịn không được hỏi Độc Cô Tấn, mặc dù Tiêu Cửu Thành ở đạo quán không có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn không nhịn được bận tâm trong lòng.

"Chắc là cùng mấy đạo trưởng luận đạo gì gì đó." Bản thân Độc Cô Tấn cũng đang ở trong đạo quán, hoàn toàn không lo lắng Tiêu Cửu Thành sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao thành này cũng trong phạm vi quản lý của hắn. Cưới Tiêu Cửu Thành làm con dâu đúng thật là sáng suốt, nàng thập phần thông minh, tri thức uyên bác, ngay cả phật đạo nàng cũng có tạo nghệ, nên nếu muốn luận đạo với mấy đạo cô chắc hẳn cũng không có vấn đề gì đi.

Thiên Nhã cũng cảm thấy suy đoán của Độc Cô Tấn hợp lý, nhưng suy đoán này lại làm cho nàng cảm thấy rất không cao hứng. Không phải Tiêu Cửu Thành đối với mình có ý xấu sao, đã mười lăm ngày không gặp mình rồi, theo lý nàng đến đạo quán phải gấp gáp muốn gặp mình mới đúng chứ, ở đâu mà còn dành tinh thần sức lực rảnh rỗi nói chuyện phiếm với người khác là thế nào? Nghĩ đến Tiêu Cửu Thành đặt những người những chuyện khác cao hơn mình, trong lòng nàng rất không thoải mái, đặc biệt là những chuyện này còn chẳng phải chuyện quan trọng gì. Càng nghĩ Thiên Nhã càng nổi nóng, bản tính nàng vốn hay ghen tị, độc đoán, hận không thể để người nàng ưa thích đều phải lấy nàng làm trung tâm.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ